4.Sẽ có mặt, khi cậu cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một lát chẳng thể ngủ nổi, cơn đau từ bàn chân cứ râm ran, chốc chốc lại nhói lên mỗi khi cậu định xoay người. Lâm Mặc thầm rủa cái tên ăn vạ kia tự dưng lại nhảy lên lưng làm gì để giờ cậu phải khổ sở thế này.

Càng nghĩ càng tức, tôi chỉ nói chơi thôi, thế mà anh lại leo lên thật.

3 giờ sáng, Lâm Mặc vẫn không ngủ được. Người ta bảo căng da bụng, chùng da mắt, đành ngồi dậy đi kiếm gì bỏ bụng vậy.

Đi ngang qua, tầm mắt dừng tại vị trí có con gà đang được ngủ ngon lành, cậu càng nhìn càng ngứa mắt liền túm cánh nó lên gọi dậy tâm sự.

"Này, sao tao chưa ngủ mà mày lại được ngủ"

"Chân chủ mày như thế mày còn ngủ được à?"

Nằm ôm con gà trên giường, Lâm Mặc nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt nó thì thầm

"Mày nói xem, cái tên đấy thật đáng ghét, đúng không?"

"....."

"Cái tên đấy thấy tao bị đau chân nên đã cõng tao về nhà, dù cho chân của anh ta cũng đang đau"

"....."

"Dù cho đó là do tự bản thân tao gây hoạ...Nhưng kệ đi, vẫn là một tên kì quái"

Một tên kì quái tốt bụng và đáng yêu.

_____________________________________

Bài tập nhóm thầy Doãn giao hôm trước, cách hạn nộp còn đúng 1 ngày, Châu Kha Vũ đang nổi điên lên rồi.

"Lâm Mặc cái đồ chết dở, cậu có chịu lết xác lên làm bài chưa hả??"

"Ồn thế, bình tĩnh nào" Đấy chỉ là một hoạt động để sinh viên nhặt thêm điểm rèn luyện thôi, sao mà hối thế không biết.

"Cho tôi địa chỉ, tôi đến vặt hết lông gà nhà cậu"

Châu Kha Vũ thật sự cũng không mặn nồng gì vài ba con điểm cộng. Nhưng đây là bài tập đầu tiên nộp trực tiếp cho thầy Doãn chấm, nếu hoàn thành tốt không chừng sẽ gây ấn tượng tốt trong lòng thầy. Nghĩ đến đây cậu càng nổi điên với con người nằm vật ra bàn từ ngày này qua ngày khác, kêu mãi không thèm nhúc nhích.

Cuối cùng, bằng sự nỗ lực hết mình lôi kéo đến khản cả cổ, Châu Kha Vũ cũng đã lôi được tên cùng nhóm của mình đi theo. Bài tập lần này sinh viên cần phải đề xuất một vài hoạt động có ích cho ngày Trung Thu sắp tới. Nhóm của cả hai đã quyết định sẽ làm về việc tặng những phần quà đến cho các bạn nhỏ ở một ngôi trường tiểu học vùng ngoại ô thành phố.

"Ôi ngồi xe mệt lả cả người, là ai đã cho cái ý kiến đi xa như này chứ?"

"Là một cái đồ chết dở nào đó kéo mãi không đi, lúc đi lại đòi đi xa mới chịu"

"Ai ra đề bài không thương tiếc học trò như thế này không biết"

"Hmm....là một người rất đáng yêu"

"....."

Đi dạo một vòng, trò chuyện với các thầy cô nơi đây, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng đại khái nắm được tình hình. Những đứa trẻ này gia đình có điều kiện kinh tế không được tốt, vất vả lắm mới lo đủ tiền để đến trường đến lớp như bao bạn nhỏ nơi trung tâm thành thị xa hoa. Thế thì lấy đâu ra một cái Tết Trung Thu dù chỉ là một bữa tiệc liên hoan nhỏ.

Lâm Mặc đi theo tên hươu cao cổ đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, cái chân cậu có thể theo chiều gió cuốn mà rụng ra khỏi người. Đôi bàn chân vài hôm trước được người ta nâng niu bao nhiêu, hôm nay lại chịu khổ cực bấy nhiêu. Giá như có anh ta ở đây thì tốt biết mấy.

"Cậu ngồi yên đây chăm cái chân bị què cho tốt, uống cái gì không tôi đi mua?"

Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời xong thì chạy đi mất. Tuyệt vời! Có cảm giác bạn bè rồi nè, xem ra cũng có chút tình người.

Lâm Mặc ngồi cảm thán vì đã có một người bạn tốt, chỉ chốc lát mà vẽ ra khung cảnh tình bạn đại học tuyệt đẹp, sát cánh bên nhau, đi đâu cũng có nhau và mãi nhớ về nhau. Thế nhưng ngồi đợi một lúc lâu thật lâu, lâu đến nỗi suýt hoá thành hòn vọng phu...à nhầm, hòn vọng bạn mà Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại.

Bỗng nhiên từ đằng sau, có một cơn mát lạnh đột ngột truyền đến hai gò má đang ửng hồng vì nắng nóng, kẹp chặt sau đầu không cho cậu xoay lại.

"Gì đấy, Châu cao cổ cậu bị dở hơi à?"

Tôi vừa vẽ lên một tình bạn đẹp với cậu, sao giờ cậu lại chơi cái trò như nam nữ chính trong phim với tôi thế? Đáng sợ chết đi được nha.

"Này có thôi đi không, tôi không chơi trò couple với cậu đâu cái đồ...Hớ? Sao lại là anh?"

Đứng sau lưng Lâm Mặc hiện tại là người vài hôm trước cõng cậu trên lưng, chịu lội qua bao nhiêu con phố đưa cậu đến nhà. May thật, là anh ta chứ không phải đứa bạn gợi đòn kia.

"Eikei, đi đâu lạc qua đây thế? Đừng nói anh dùng định vị với tôi đó nha"

"Ha~đâu rảnh rỗi đến vậy. Đi công việc với bạn, nhìn sang thấy cái dáng ngả nghiêng quen mắt, không ngờ là người quen ha"

"Ai là người quen của anh"

Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Chương đang vặn nắp chai nước ngồi xuống bên cạnh, nhấp môi một lát rồi quay sang túm lấy chân cậu đặt lên đùi mình xoa bóp vài cái.

"Còn cậu làm gì qua tới đây? Đã xong việc chưa"

"Xong rồi, đang đợi bạn mua nước rồi về mà tên kia đi cả tiếng đồng hồ, chẳng biết ngất ở đâu"

"Cậu mới là người sắp ngất đó. Không cần đi bộ nữa đâu, tôi vác cậu đến bến xe chúng ta về"

Nghĩ ngợi một lúc, nếu đi cùng Lưu Chương thì Châu Kha Vũ biết làm sao, còn nếu đợi thì cái tên kia khi nào mới về? Haizz thiệt khó xử quá đi.

.
.
.

Khoảng 5 phút sau, trên con đường vắng xe qua lại, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, có một người gánh trên lưng một người. Cậu bé phía trên cầm một cây dù nho nhỏ nhưng vẫn nghiêng về phía trước che nắng cho cậu bé phía dưới, cứ chốc lát lại kéo ống tay áo mình xuống lau bớt đi vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên cổ người kia.

"Lưng anh êm ghê á nha, cố lên nào cây súng"

Lâm Mặc dù bị nắng chiếu muốn cháy cả phần tóc phía sau nhưng vẫn cười tít mắt, quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net