BAD HABIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết cho một ngày nhớ đến một tất xấu của Châu Kha Vũ, hi vọng mọi người cũng nhìn ra được tật xấu ấy, và thương Kha Vũ nhiều hơn.)


Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ không chỉ có một tật xấu là cắn móng tay như anh vẫn thường làm. Còn chuyện làm sao biết được, Châu Kha Vũ cũng không biết, cũng không hiểu tại sao cậu lại gọi đó là "tật xấu".

Cả ngày hôm nay, Doãn Hạo Vũ từ lúc bước ra khỏi KTX cho đến khi đến phòng luyện tập, rồi lại từ phòng tập ra đến sân bay, rồi lại từ sân bay đến sân khấu diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của nhóm không nói một lời nào, khác hẳn một Doãn Hạo Vũ ngày thường theo sau trêu chọc các anh.

14 tiếng, 840 phút vừa qua Châu Kha Vũ chỉ thấy một Doãn Hạo Vũ trầm lặng như bị dùng thuật cấm ngôn trong một bộ phim anh từng xem. Khi có ai đó hỏi chuyện, đôi lông mày rậm ấy mới thôi cau chặt lại, nở nụ cười gượng gạo nói vài lời với đối phương, rồi lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Đến chuyện cậu hứng thú nhất là ăn uống cũng không thể khiến Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười.

Châu Kha Vũ trong lòng hơi chột dạ, nhân lúc mọi người không chú ý chạy từ bên phải sân khấu sang phía bên trái, kéo tiểu tổ tông nhà mình lại hỏi nhỏ:

" Em có ổn không? Có phải là cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Anh giúp em xin nghỉ một chút nhé!"

Rút kinh nghiệm từ lần trước em đổ bệnh không thể hỏi han, Châu Kha Vũ nói liến thoắng làm Doãn Hạo Vũ có chút choáng váng, không kịp tiêu hóa lời của anh.

"Anh nói chậm lại đi." Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

Không biết là do ảo giác hay do ánh đèn sân khấu mà Châu Kha Vũ thấy mắt em long lanh hơn ngày thường, nhưng ở đáy mắt lại như đang cố gắng ép xuống từng đợt sóng lòng đang cố xô đổ thành trì đang dần vụn vỡ trong em.

Trực giác mách bảo Châu Kha Vũ có liên quan đến thái độ ngày hôm nay của Doãn Hạo Vũ.

"Có phải em vẫn còn giận anh chuyện hôm trước không? Anh xin lỗi rồi mà?" 

"Chuyện hôm trước?" 

"Thì...thì cái hôm anh kéo em vào wc á......e..em vẫn giậ..."

"Anh nói gì vậy Dan? Anh có..." chưa kịp quát anh xong, hai người đã nghe thấy tiếng mic nhắc nhở mọi người về vị trí chuẩn bị diễn tập.

Châu Kha Vũ giật mình, đang định chạy về chỗ thì bị bàn tay ai dó túm lấy góc áo.

"Tối qua phòng em."

____________

Về đến KTX đã là 11 giờ, Châu Kha Vũ nhanh chóng tắm rửa. Lúc anh gõ cửa KTX tòa B đồng hồ cũng đã điểm 11h30. Người ra mở cửa lần này là Lâm Mặc.

"Tìm Patrick hả? Em ấy hình như ngủ rồi, lên đi."

"Pa...Patrick bảo anh đợi em hả?" Châu Kha Vũ đơ ra trước cửa, ngỡ ngàng ngơ ngác đến cực điểm trước câu nói của người anh hơn mình vài tháng tuổi đang đứng trước mặt với một cây kem. 

"Giờ này không tìm Patrick chẳng lẽ là tìm anh? Nay nhớ anh vậy cơ à?" Lúc Lâm Mặc nói dứt câu cũng là lúc kéo được cậu trai 1m88 vào trong, chốt cửa. 

"....."

Sau đó mặc kệ Châu Kha Vũ còn đang đứng giữa phòng khách, anh đi thẳng lên cầu thang, về phòng đóng cửa. 

Tiếng sập cửa kéo Châu Kha Vũ thoát khỏi tình trạng ngơ ngác lần thứ n trong ngày, nhận ra phòng khách bây giờ chỉ còn chút ánh vàng yếu ớt, sự ồn ào náo nhiệt anh thường thấy ở nơi này cũng đến giờ phải nghỉ ngơi, trả lại sự yên ả, tĩnh lặng của màn đêm.

Châu Kha Vũ men theo tay vịn lên tầng 3, đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, nhè nhẹ gõ cửa.

"Là anh đây. Anh vào nhé!" 

Đáp lại Châu Kha Vũ chỉ có tiếng chiếc máy giặt ở tầng dưới đang xoay tròn từng vòng từng vòng đều đều. Bên ngoài khung cửa sổ, trời bắt đầu nổi gió, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa.

Cạch. Châu Kha Vũ thành công tiến vào phòng người yêu nhỏ, mùi hoa hồng thoang thoảng tấn công khứu giác anh, làm Châu Kha Vũ sinh ra một cảm giác dễ chịu. Châu Kha Vũ hít một hơi thật dài, thơm quá! Doãn Hạo Vũ vô cùng nhạy cảm với các loại mùi hương nên phòng cậu lúc nào cũng có một mùi hương nhè nhẹ. 

Châu Kha Vũ phát hiện ra điều này khi thấy trước cửa KTX tòa mình có đến HAI THÙNG các tông lớn, bên trong là gần trăm loại nến lớn nhỏ với đủ các loại mùi hương khác nhau. Châu Kha Vũ lúc đó đã sốc đến không nói nên lời, nhưng vẫn khệ nệ giúp em mang lên tận phòng, sau đó bật chế độ mắt cún con long lanh xin xỏ em vài hộp về để.... cất tủ. Vâng, sự thật là chưa có chiếc nến nào được đốt ở phòng của Châu Kha Vũ cả.

Mái đầu tròn tròn đen nhánh đã yên vị trên chiếc gối xanh dương màu nhạt, Châu Kha Vũ rón rén bước đến bên cạnh giường, dùng tay khều khều em người yêu lại đang giả vờ ngủ.

"Patrick." 

"Anh nằm đi." Doãn Hạo Vũ xoay người qua nhìn anh, sau đó kéo chăn ra, vỗ vỗ xuống đệm rồi lại ngước lên nhìn anh. Châu Kha Vũ phải cố gắng lắm mới nhịn cái suy nghĩ muốn kéo em vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Nhưng giờ chưa phải lúc.

"Hình như em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?"

Hiện tại hai người đang nằm đối diện nhau, một người hơi cúi đầu xuống, một người ngước lên. Mắt chạm mắt, hai bên đắm chìm trong ánh mắt chứa ngàn sao của đối phương. 

Lần đầu nghiêm túc nhìn đệ đệ "thối" ở khoảng cách gần như này, Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, cố né tránh ánh mắt to tròn như đang cố khóa chặt lấy tâm trí anh, rồi tra khảo xem có vết tích dối trá nào mà anh đã giấu Doãn Hạo Vũ không. 

Châu Kha Vũ hạ ánh mắt xuống dưới một chút liền bị đôi môi đang hơi mím lại của cậu thu hút. Anh cảm thấy, nếu nhích thêm 5cm nữa, môi anh sẽ vừa vặn chạm lên đôi môi đỏ mọng mới được thoa thêm lớp son dưỡng thơm mùi kẹo kia. Đúng lúc Châu Kha Vũ định thu hẹp khoảng cách giữa hai người thì người nhỏ tuổi hơn thình lình lên tiếng, vẫn là chất giọng pha chút khẩu âm Thái Lan mà Châu Kha Vũ nghe hàng ngày, như đang nũng nịu đòi được anh yêu thương.

"Stop pretending, Daniel!" Ánh mắt Doãn Hạo Vũ thủy chung không đổi, dán chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt người lớn hơn.

"Paipai, em là đang muốn nói chuyện gì vậy?"

"Anh biết em muốn nói gì mà,Dan!"

Châu Kha Vũ lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của cậu. Anh không thể nói dối trước con người này được nữa rồi. Ánh mắt của cậu sẽ vạch trần, lột từng lớp từng lớp vỏ bọc mà anh đã cố gắng dùng băng dính gắn lên.

Những chuyện mà anh đã cố giấu. 

Châu Kha Vũ lựa chọn không lên tiếng, tay mân mê chiếc nhẫn đôi đeo trên ngón áp út, sau đó len lén nhìn sang tay người tình nhỏ kiểm tra xem cậu có đang đeo không. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn yên vị trên tay đối phương, lòng anh dâng lên cảm giác thành tựu, giúp anh lạc quan quên đi thực tại là đang bị người yêu chất vấn.

(không thoát được đâu anh ơi, khai mau còn được nhận khoan hồng =)))))

"Anh không định nói gì với em thật đấy à? Anh không buồn sao?" Doãn Hạo Vũ mất kiên nhẫn, giọng nói có chút gắt gỏng trước thái độ không chịu hợp tác của Châu Kha Vũ. Khóe mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên, ánh mắt phảng phất màu buồn. Là màu buồn của một ngày mưa ủ dột. Ở ngoài kia, cơn mưa mùa hạ bắt đầu trút xuống xối xả không ngừng. 

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em vào lòng, trước khi tiếng nức nở đầu tiên thoát ra khỏi cuống họng em. Châu Kha Vũ biết dù câu trả lời có là buồn hay không buồn đi chăng nữa thì Doãn Hạo Vũ cũng sẽ khóc. Những gì xảy ra trên weibo ngày hôm qua anh đều biết, những lời mắng chửi mình, thậm chí lên cả hotsearch anh đều biết. Lúc đầu anh còn suy sụp, nhưng lâu dần cũng biết cái gì nên để vào mắt, cái gì không. Lựa chọn con đường đầy giông bão này, cũng phải dần dần chấp nhận những lời như vậy. Với cả não của con người rất nhỏ, không thể để nó chứa đầy rác được. Còn đứa nhỏ đang ở trong lòng anh thút thít này, thật là ngốc mà. 

Nhưng có người vì mình mà khóc như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ ông trời cũng không quá tệ bạc với anh, vẫn là thương anh nên mới để cho Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh mình.  

"Anh không sao, anh vẫn ổn mà. Sau này đừng đọc mấy thứ đó nữa, em có đọc mãi cũng không hết được đâu. Ngoan, đừng khóc nữa. Mà aiyo, đại minh tinh Doãn Hạo Vũ nhà chúng ta học hành thật tiến bộ, giờ đã có thể đọc hiểu được Hán tự rồi. Em là giỏi nhất! Thật không uổng công anh thầy dạy d.... a sao lại đánh anh?" Trò đánh trống lảng này của Vương Chính Hùng tệ quá đi mất, sau này phải tìm anh Nghiêu học cách khác để dỗ người yêu mới được.  Châu Kha Vũ vừa cố né những nắm đấm của em người yêu vừa nghĩ.

"Anh vẫn còn đùa được à?" Doãn Hạo Vũ chu mỏ giận dỗi, mắt vẫn ngấn lệ sụt sịt khịt mũi, cố vùng ra khỏi vòng tay người nọ cho anh vài nắm đấm. 

Tiếc là, vài nắm đấm này đối với Châu Kha Vũ chỉ như hạt muối bỏ bể, hoàn toàn không hề hấn gì với con người đều đặn đi tập gym này. 

Tay Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bị anh nắm chặt, giãy dụa thế nào mà lại biến thành tư thế anh ở trên, em ở dưới. Không khí dần trở nên ám muội, Châu Kha Vũ rướn người chạm môi người nằm dưới, kéo em vào một nụ hôn sâu. Doãn Hạo Vũ bị đánh úp đến quên mất phải phản kháng, dần dần nương theo phối hợp với người phía trên. Hai cánh tay mới được giải thoát chậm rãi vòng qua cổ Châu Kha Vũ, làm nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Đến khi Châu Kha Vũ thấy móng vuốt nhỏ cào cào lên vai muốn đẩy mình ra, anh mới tha cho đôi môi đã hơi sưng lên của cậu. Doãn Hạo Vũ được buông tha liền tranh thủ hít lấy hít để khí oxy nhuốm mùi hoa hồng đỏ. 

Hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm, hoa hồng của anh thì nở rộ trong lòng.

Châu Kha Vũ không nhịn được, trước khi đặt người xuống giường lần nữa vẫn cùng em môi lưỡi dây dưa. 

"Bé con ngủ ngon." Châu Kha Vũ đặt lên trán em một nụ hôn phớt, một tay để cho em gác đầu lên, tay còn lại để trên vòng eo nhỏ. Doãn Hạo Vũ vẫn ngọ nguậy không yên.

"Em muốn nghe anh hát." 12h30, Doãn Hạo Vũ cũng thôi khóc. Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn sót lại một vài hạt chậm chạp rơi xuống mái hiên, như một bản nhạc cũ mà hai người vẫn thường hay nghe.

<𝓑𝓾𝓽 𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓷𝓮𝓮𝓭

𝓐𝓷𝓭 𝓖𝓸𝓭 𝓱𝓪𝓼 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝔀𝓷 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓴𝓷𝓮𝓮𝓼

𝓐𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓱𝓸 𝓽𝓸 𝓫𝓮

𝓣𝓱𝓮𝓷 𝓰𝓸 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓱𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓶𝓮

𝓑𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝓘'𝓶 𝓱𝓮𝓻𝓮

𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓷𝓮𝓮𝓭 𝓶𝓮 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓱𝓮𝓻𝓮

𝓡𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓱𝓮𝓻𝓮

𝓢𝓪𝓲𝓭 𝓘'𝓶 𝓱𝓮𝓻𝓮

𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓷𝓮𝓮𝓭 𝓶𝓮 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓱𝓮𝓻𝓮

𝓡𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓱𝓮𝓻𝓮.>

📻 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓱𝓮𝓻𝓮 - 𝓴𝓮𝓼𝓱𝓲

"Dù là bất cứ khi nào em cần

Khi Chúa khiến em gục ngã

Hay khi em chẳng biết mình nên là ai

Vậy thì hãy đến và về nhà với anh

Bởi anh ở đây

Luôn ở đây nếu em cần

Ở nơi này

Anh vẫn ở nơi này

Nếu em cần anh thì hãy đến đây

Đến nơi đây."


Đêm dài lắm mộng, nhưng có anh ở đây.

Paipai của anh ngủ ngon.

我的派派 晚安。

---------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net