Chương 18: Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường Bắc Kinh lúc nào cũng bận rộn tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi xe cộ vang lên ầm ĩ khuấy động hết cả không gian. Cảnh vật bây giờ so với mấy năm trước đã khác lạ hơn rất nhiều, chủ yếu là vì đã có kha khá nơi đã được trùng tu lại để nâng cao chất lượng. Đường phố cũng đã được tu sửa lại rất nhiều nơi. Chung quy thì, sau sáu năm dăng dẳng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Nhà hàng Trung Hoa Giấc Mơ Xanh nằm cạnh một rạp chiếu phim và cũng rất gần ngay một công viên trò chơi lớn, bởi vậy nên lúc nào cũng đông đúc khách hàng. Giờ cao điểm là khoảng giữa trưa, khi những bộ phim ăn khách chuẩn bị được chiếu và những gia đình đã có một buổi đi chơi xả láng với con mình, họ trở lại đây dùng bữa. Giấc Mơ Xanh nổi tiếng hút khách giữa trời Bắc Kinh nguy nga lẫy lừng như vậy cũng là vì cách chế biến món ăn hấp dẫn thơm ngon, không gian sạch sẽ thoáng mát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không gian bếp chính không ngừng bận rộn, những vị đầu bếp, phụ bếp vẫn cứ thay nhau ra vào ồn ào. 

"Cao Vy, một phần đậu phụ Tứ Xuyên dùng tại đây."- Người phục vụ kia lớn giọng nói vọng vào- "Bếp trưởng Duẫn Hạo Vũ, chiều nay có hai phần Vịt quay Bắc Kinh. Ưu tiên làm hai con mới luôn nhé."

"Mọi người, chuẩn bị nguyên liệu ra."- Duẫn Hạo Vũ đi tới bồn rửa cẩn thận rửa kỹ lại đôi tay, quay sang nói lớn.

Mấy người phụ bếp kia lại tiếp tục rửa ráy dụng cụ, nhanh tay sắp xếp những nguyên liệu cần thiết ra. Người thiếu niên thanh thuần năm xưa khi còn ngồi ghế nhà trường kia, người sở hữu nụ cười rực rỡ thanh xuân kia trong bộ đồng phục trắng xanh kia, Duẫn Hạo Vũ ấy, nay đã trở thành một người bếp trưởng trưởng thành với khí chất xán lạn ngời ngời.

Sau khi cuộc phẫu thuật ghép tim thành công ấy một tháng, cậu bắt đầu quay trở lại trường học, tham gia không ít các tiết học tăng cường dành cho những học sinh bị lỡ. Chủ nhiệm Lý cũng đồng ý dạy kèm riêng miễn phí cho cậu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình thường như thế, và cậu cuối cùng cũng đã đỗ đại học- thành công thi vào ngành đầu bếp hàng đầu trên khắp mảnh đất Trung Quốc.

Cũng đã sáu năm trôi qua, những nét tinh khôi thanh thuần năm ấy cũng đã theo thời gian bị bao mòn dần, thay vào đó là những đường nét sắc sảo thông minh của một người trưởng thành và đang trải đời. 

Cảnh vật thay đổi, đường phố thay đổi, người ấy cũng thay đổi. 

Để leo lên chức bếp trưởng này dĩ nhiên là một quãng thời gian khó khăn của cậu, chẳng bao giờ có chuyện gì dễ dàng cả. Ban đầu chỉ là một tay gọt rau củ quèn, lên đến một chân phụ bếp bận rộn đến như gãy chân, một chỗ đầu bếp mỏi nhừ cơ thể vì phải đứng yên một chỗ cả ngày. Bây giờ là một vị bếp trưởng tài hoa nghiêm khắc có tiếng của nhà hàng đây, thành công góp phần dựng nên sự thành công vang dội của Giấc Mơ Xanh giữa lòng Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy.

"Bốn muỗng canh dầu hào, một nửa muỗng canh rượu nấu ăn..."- Duẫn Hạo Vũ xắn tay áo lên, cẩn thận lẩm nhẩm đọc lại công thức- "Ba muỗng canh đường mạch nha, ba muỗng canh nước nóng, một muỗng canh giấm trắng..."

Món Vịt quay Bắc Kinh này không khó, nhưng đối với công thức này là của riêng Duẫn Hạo Vũ, là do chính cậu đã tự tay kiểm tra, đánh giá và chỉnh sửa rất nhiều lần để có thể cho ra một món hoàn chỉnh. Nhà hàng Giấc Mơ Xanh cũng đã nổi tiếng từ hai năm nay với món ăn đặc trưng hương vị thơm ngon đậm đà đỉnh cao này rồi.

Hoàn thành ướp gia vị xong rồi, Duẫn Hạo Vũ cẩn thận xiên hai con vịt lên, đưa cho vị phụ bếp nọ treo lên. Cao Vy bên cạnh là Bếp phó, sau khi hoàn thành xong việc làm của mình, cô liền quay sang cười cười hỏi: "Bếp trưởng Duẫn, chiều nay cậu có bận không? Đi chơi với mình được chứ?"

Mấy vị đầu bếp bên cạnh vô tình nghe lén được liền ồ lên một tiếng kéo dài chọc ghẹo, ai mà không biết cô nàng Bếp phó xinh đẹp tài giỏi Cao Vy đã thầm thương trộm nhớ Bếp trưởng Duẫn Hạo Vũ lâu rồi chứ, ít ra là kể từ khi cậu ấy học năm cuối đại học cơ. Cao Vy cũng rất dễ thương đáng yêu, học lực lẫn cả tính cách đều là một cô gái hoàn hảo.

"Xin lỗi cậu nhé, chiều hôm nay mình bận rồi."- Duẫn Hạo Vũ quay sang lắc đầu từ chối.

"Cậu lại đến bệnh viện Hạnh Phúc sao?"- Cao Vy nhíu mày hỏi lại.

"Ừ, mình sẽ đến đó."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, gật đầu trả lời.

Dường như việc này đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong máu của Duẫn Hạo Vũ vào những ngày thứ bảy cuối tuần. Bệnh viện Hạnh Phúc là nơi đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tim cho cậu, với những y bác sĩ tài năng và những cô điều dưỡng có tận tâm tận lực. Cậu đến đó cũng chẳng giúp họ được gì trong chuyên môn, nhưng, cậu đến đó với tài chơi Piano của mình để giúp những bệnh nhân đang phải đối mặt với những căn bệnh nặng có thể được vui vẻ hạnh phúc hơn.

Đến giờ tan làm, Duẫn Hạo Vũ cởi chiếc tạp dề trên người mình ra, bỏ vào máy giặt. Thay bộ quần áo mới được chuẩn bị sẵn trong túi đồ cá nhân, cậu cẩn trọng kiểm tra lại hết mọi việc. Xong xuôi, cậu đeo túi lên vai, lấy chìa khóa xe ra rồi đi ra ngoài.

Cao Vy từ bên trong chạy ra, đuổi theo cậu. Cô với lấy, nắm chặt cánh tay cậu, thở dốc hỏi: "Mình có thể hỏi cậu một chuyện được chứ?"

"Ừ, cậu hỏi đi."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu.

"Cậu cũng biết mà phải không? Mình thật sự rất thích cậu đó."

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, không trả lời.

"Vậy là cậu biết rồi. Cậu có thể cho mình một lý do được không, tại sao cậu không thể cho mình một cơ hội dù chỉ một lần?"

Cao Vy là một cô gái tốt, rất tốt. Nhưng lại lỡ trao đi tình cảm sáu năm thanh xuân cho cậu, thật không đáng.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng tớ vẫn đang đợi người kia trở về."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười- "Thật cảm ơn cậu vì đã thích mình trong thời gian dài như thế. Nhưng... Hãy từ bỏ nó đi, mình không đáng đâu. Mình dám tin, sau này, cậu sẽ tìm được một nơi đáng để đến, và một người đáng để thương. Mình tin như vậy."

Cao Vy hụt hẫng một hồi, ngẩn người ra. Khuôn mặt xinh đẹp tái xanh lại, giống như đang kiềm nén lại cú sốc đang dâng trào trong người.

"Người ấy...."- Cao Vy lúng túng hỏi lại- "Là người đã tặng cậu con thỏ bông sao? Cũng là người đã chụp chung bức ảnh kia với cậu đó?"

Cũng không sai khi cô chỉ đặt nghi ngờ vào một mình người ấy. Vào những giờ giải lao, giờ nghỉ trưa trên trường cùng với ở trên nhà hàng, việc Duẫn Hạo Vũ thường xuyên lấy tấm ảnh nhỏ đó ra ngắm nhìn, không thì lại giữ khư khư con thỏ bông cũ mèm kia mãi không chịu buông.

Khi Trương Gia Nguyên hỏi thì lại nhận về một câu, "Sợ cậu ấy về nhưng rồi không nhận ra tớ."

Vài phút sau, khi đã định thần lại hết mọi chuyện, cô gật đầu gượng gạo cười: "Vậy mình chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều."

Duẫn Hạo Vũ không trả lời gì hơn, cũng chỉ gật đầu cười lại, rồi cậu cúi chào xin phép Cao Vy rời đi.

Bệnh viện Hạnh Phúc cách Nhà hàng Giấc Mơ Xanh cũng không quá xa, chỉ đi khoảng mười lăm phút là tới. Duẫn Hạo Vũ gửi xe máy cũng ở gần chỗ đó, nên cậu cũng không phiền phức gì mà xem là một buổi dạo chơi ngao du cuối ngày.

Cao Vy đứng từ phía sau, giương mắt nhìn theo bóng lưng áo trắng đang bước đi xa xăm dần khuất. Mỉm cười buồn, cậu ấy trông giống một thiên thần quá đi.

Một thiên thần vẫn luôn trông mong người ấy trở về.

.

Kết thúc một buổi đàn hát với những bệnh nhân lớn nhỏ khác nhau trong đây, Duẫn Hạo Vũ vui vẻ tươi cười vẫy tay chào mọi người trong phòng, rồi xách túi lên bước ra ngoài.

Ngày này, vào sáu năm trước đây, là ngày mà cậu chính thức được cứu sống thành công, là ngày cậu cảm nhận được nơi ngực trái mình tưng bừng sức sống thanh xuân. Nơi trái tim đập mạnh mẽ liên hồi, nơi hơi thở căng tràn sự sống tuổi trẻ.

Đến gặp viện trưởng một chút, sau đó rồi về chắc cũng không sao.

Phòng làm việc của viện trưởng ở cuối hành lang, Duẫn Hạo Vũ đi mấy bước chút là tới. Toan tính đưa tay lên gõ cửa, nhưng bên trong, cậu lại nghe được một cuộc nói chuyện kỳ lạ, giữa viện trưởng và một người phụ nữ.

"À, sáu năm trước ấy sao... Cậu bé nhận tim của Châu Kha Vũ hả, bây giờ sống tốt lắm."

"Tôi biết cậu ấy mang họ Duẫn. Chúng tôi có thể gặp cậu ấy không? Làm ơn... Hoặc bác có thể cho tôi địa chỉ nơi cậu ấy làm việc thôi.... Chúng tôi muốn được gặp cậu ấy. Tôi muốn được biết cậu ấy bây giờ ra sao thôi. Làm ơn, một lần thôi."

"Chúng tôi rất tiếc nhưng việc này là không thể. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin hiện tại của người nhận tim gia đình người hiến. Xin lỗi bà rất nhiều."

Người phụ nữ ấy tỏ vẻ thất vọng, ủ rũ đứng thẳng lên, xoay người ra cửa đi về.

Duẫn Hạo Vũ đứng hình, đôi chân cứng đờ đều không cảm nhận được gì.

Sáu năm trước? Người hiến tim? Người nhận tim? Cậu bé mang họ Duẫn? Châu Kha Vũ?

Cánh cửa bên trong bật mở ra, người phụ nữ thấy một cậu trai mặc đồ trắng trước mặt mình nhưng lại không cử động gì, chỉ thấy mấy đầu ngón tay run rẩy lên liên hồi. Bà cau chặt mày khó chịu, ngẩng đầu lên. Tính mở miệng nói một câu cáu gắt gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cổ họng lại như nghẹn cứng không thể nói được gì.

Khuôn mặt này, chính xác là cậu bé đã tự tay gấp xong chín trăm chín mươi chín con hạc giấy dành tặng cho Châu Kha Vũ ấy.

Cũng là người...

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu lia lịa mấy cái, ánh mắt trở nên sợ hãi mơ hồ. Không để ý gì đén người phụ nữ đang kinh hãi đến trợn trừng đôi mắt trước mặt, cậu luống cuống lấy trong túi đồ của mình ra một chiếc ví, mở nó ra.

Tấm ảnh polaroid của sáu năm trước.

Tấm ảnh cuối cùng của Châu Kha Vũ trước khi đến đất Mỹ.

Một giọt nước mắt trong vô thức lại rơi xuống, lăn dài trên má cậu.

Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ngày ấy, ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào dưới ánh nắng chiều dịu dàng, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thẳng thớm, mái tóc đen mềm mại được chải chuốt cẩn thận... Hóa ra nó lại là giả.

Ở phía dòng cuối có một chữ nhỏ được viết ngay ngắn bằng mực đen, Wir.

"Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."

---

Cái công thức trên là mình xem trên mạng ấy, không phải công thức riêng gia truyền gì đâu nha mng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net