Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Châu Kha Vũ đang có lờ mờ cảm giác rằng bản thân mình đang có gì đó không đúng lắm thì phải.

Mọi thứ không phải là thay đổi gì quá nghiêm trọng như anh lại cao thêm mười xăng-ti-mét, cũng không phải là khi vừa tỉnh dậy sau một giấc dài và anh phát hiện ra mình đã biến thành Shinichi thời đại 4.0.

Cũng không có gì quá đáng, có lẽ là vì nhà trường mới nhận được lá thư thông báo kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố kia sẽ được diễn ra vào ba tháng nữa nên rằng thời gian ôn luyện của Châu Kha Vũ trên trường tăng lên một cách dày đặc hơn thôi. Có thể là vì như vậy nên vào mỗi buổi sáng, sau khi vừa mở mắt tỉnh dậy một cái là một cơn đau đầu sẽ luôn kéo đến một cách bất thình lình khiến anh choáng váng hết cả đầu óc lối đi, nhưng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó hết rồi nó lại biến mất.

Một buổi học nữa lại kết thúc, Duẫn Hạo Vũ chậm rãi nhét từng cuốn tập sách vào balo của mình. Cậu đưa mắt nhìn sang Châu Kha Vũ đang nằm gục trên bàn, thở dài một tiếng rồi lo lắng hỏi: "Lớp trưởng Châu, cậu bị mất ngủ hả?"

Châu Kha Vũ đang mệt mỏi nằm trên bàn úp mặt vào cuốn sách, vừa nghe được một câu hỏi quan tâm đến từ người bạn cùng bàn bên cạnh kia liền vui mừng vội vàng ngồi thẳng lên, tươi cười trả lời: "Ừm, có một chút thôi."

Duẫn Hạo Vũ im lặng một chút, rồi mới trầm trầm lên tiếng nói: "Nếu cậu còn mệt thì ngày mai không cần thiết phải đến Glücklich. Giữ gìn sức khỏe một chút." Bảo rồi, cậu liền xách cặp đứng phắt dậy bước ra khỏi lớp.

Châu Kha Vũ cười cười, cơn buồn ngủ lúc nãy như vừa uống được thuốc thêm tăng lực, bỗng chốc liền ngay bừng tỉnh lại. Anh vui vẻ xách cặp lên, kiểm tra ổ điện, khóa cửa lớp lại cẩn thận rồi chạy theo sau chân Duẫn Hạo Vũ y như thường ngày.

Không biết từ khi nào nhưng nó đã là một thói quen ăn sâu vào trong máu của Châu Kha Vũ những dạo gần đây rồi. Rằng cứ sau mỗi khi tan học, anh sẽ luôn đợi cậu ấy xách cặp ra về sau đó mới chạy theo sau bám đuôi cậu ấy đến tận cùng. Hôm thì đến nhà hàng kia, hôm thì đến công xưởng ấy, hôm thì về lại căn phòng trọ. Nghe thì có vẻ giống stalker, nhưng Châu Kha Vũ đơn giản chỉ là vì sợ cậu ấy sẽ gặp lại đám chủ nợ kia quá thôi mà.

Chưa kể rằng dạo này thành tích học tập môn Toán của Duẫn Hạo Vũ đã được cải thiện hơn hẳn, mặc dù vẫn chưa qua nổi cái mốc năm mươi điểm nhưng cũng đã gấp đôi số điểm kiểm tra lần trước rồi. Điều này ít nhiều cũng đã chứng tỏ được rằng cậu ấy đã lấy lại được tinh thần sau nỗi đau trời giáng kia, cũng như là cậu ấy đã sẵn sàng cho cuộc sống mới khác hoàn toàn một trời một vực so với quá khứ rồi.

không biết vì sao nhưng tâm tình Châu Kha Vũ lại cảm thấy rất vui vì điều ấy.

Đi bộ mãi được một đoạn, Duẫn Hạo Vũ bỗng nhiên dừng lại ngay bên một cái máy gắp thú. Nụ cười ngây ngốc hiếm hoi một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, sáng bừng lên như ngọn hải đăng giữa bờ biển xa vời.

Ánh mắt cậu nhìn vào từng con thú bên trong, một cảm giác thèm muốn giá như cậu có thể sở hữu một con trong đó. Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đã rất yêu thích thú bông, và những khi cậu được gia đình đưa đi du lịch xa gần này nọ đều nhất định phải tậu về một con gấu. Bố mẹ cậu cũng không có ý kiến gì, liền cho người dọn dẹp một căn phòng chất đầy tủ kính chỉ để cậu đặt mấy con gấu bông vào đó. Thậm chí còn nhiều đến mức, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng ước lượng được mình rốt cuộc đã có tổng cộng bao nhiêu con gấu bông nữa.

Nhưng vì với điều kiện kinh tế bây giờ của cậu thì không thể nào mua được một con nhỏ ở ngoài cửa hàng lưu niệm, một chút cậu cũng không thể nhìn ngó lung tung. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tập đoàn Finkler phá sản và kể khi cậu không còn sống tại căn dinh thự Finkler ấy nữa, cậu được nhìn thấy những con gấu bông đáng yêu như thế này.

"Cậu thích nó sao?"- Châu Kha Vũ bất thình lình từ phía sau bước tới, tò mò dòm ngó lên hỏi- "Cậu thích con thỏ bông đó à? Để tớ giúp cậu nhé, tớ khi nhỏ đã từng là cao thủ trò này đấy!"

"Không cần đâu."- Duẫn Hạo Vũ lắc đầu phẩy tay từ chối- "Tôi chỉ là thấy nó dễ thương thôi."

"Vậy cậu cứ xem như là một món quà của tôi đi, không sao đâu mà."- Châu Kha Vũ cười tươi nhét đồng xu vừa được anh lấy ra từ trong túi quần vào rồi bắt đầu bắt tay vào chơi.

Lần đầu tiên, thất bại.

Lần thứ hai, gần như thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại.

Duẫn Hạo Vũ có chút nản lòng.

"Cậu không chơi được thì thôi, có làm sao đâu..."- Cậu bĩu môi hờn dỗi nói- "Việc gì phải tốn nhiều tiền vào thế?"

"Tớ chỉ là đang di chuyển con thỏ đó đến gần ô giải thưởng thôi mà."- Châu Kha Vũ hơi xấu hổ liền mới gượng gạo lên tiếng phản bác- "Cậu để im để tớ chơi nào!"

Duẫn Hạo Vũ tỏ vẻ bất bình vì bỗng nhiên người kia có hơi lớn tiếng quá, cậu khoanh tay trước ngực dậm dậm chân, thầm nghĩ "Thì cậu cứ chơi đi, có ai làm gì cậu đâu."

Lần thứ ba, may mắn trời độ thành công mỹ mãn. Một con thỏ bông trắng nhỏ dễ dàng trượt nhanh ra khỏi từ khung giải thưởng ấy, Châu Kha Vũ vội vàng khuỵu chân xuống lấy con thỏ bông ấy ra.

Anh đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ, cười cười vui vẻ nói: "Đây, tặng cậu. Món quà đầu tiên cậu nhận được từ lớp trưởng Châu."

Duẫn Hạo Vũ rụt rè đưa tay nhạn lấy con thỏ bông trắng mềm từ tay Châu Kha Vũ ấy, gương mặt lại hơi đỏ ửng lên. Trên đôi môi nhỏ bất giác lại nở một nụ cười tươi rói, tựa như một đứa trẻ lên ba mới được nhận một món quà từ chính cha mẹ chúng vậy.

"Cảm ơn cậu, Châu Kha Vũ."

"Đừng khách sáo mà, không có gì đâu."

---

Thú bông, tôi cũng cực kỳ mê thú bông ấy, tại nó đáng iu :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net