Chương 7: Hít một hơi thật sâu, và tự nhủ rằng mình đã làm tốt lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ với màn sương mù long lanh nhẹ phảng phất bên ngoài cửa sổ, dịu dàng ôm lấy một mảng thành phố rộng lớn nguy nga. Duẫn Hạo Vũ vén rèm cửa ra, mở toang cửa sổ. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đôi bên tai có thể nhẹ nhàng nghe được tiếng gió lặng lẽ cất lên những bản tình ca cũ kĩ, theo khung cửa sổ mà uốn cong người trôi thẳng vào phòng, một hơi mỏng tang.

Một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay sẽ là ngày cậu bắt đầu một công việc làm thêm mới: Phát tờ rơi quảng cáo tại một công viên lớn gần bên Trường đại học. Mặc dù giá cả có hơi bèo bọt nhưng cũng không sao, cậu không quan tâm lắm điều ấy. Bởi lẽ bây giờ những nơi đang cần tuyển nhân viên là sinh viên đại học đều đã chật kín người, thêm nữa cậu không có quá nhiều kinh nghiệm để phục vụ tại nhà hàng, quán ăn hay tại quán cà phê gì đó. Chắc chắn cậu sẽ rớt ngay tại vòng gửi xe mất thôi.

Tuy công việc phát tờ rơi này không phải là công việc tốt đẹp ổn định gì như trong mơ của cậu, nhưng có lẽ so với những công việc bận rộn với những đôi chân mỏi nhừ vì phải chạy ngược chạy xuôi kia, cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi phiền phức với những thể loại người khác nhau hơn nhiều.

"Mong cậu sẽ có một ngày tốt lành, tôi ơi."- Duẫn Hạo Vũ tự thầm nhủ với bản thân- "Hãy thật vui vẻ nhé."

Cậu xoay người đi, nhanh chân tiến lại tủ đồ của mình mà chọn lựa một chiếc áo thun cùng một chiếc quần jean xanh có lẽ đã lâu năm sử dụng mà chạy tọt vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ lại hết bản thân mình.

Vô tình liếc mắt qua nhìn thấy con gấu bông đang được cậu treo bên ngoài cửa sổ cũng đang phất phơ theo gió, Duẫn Hạo Vũ bỗng chợt mỉm cười. Cậu bước lại gần, nhấc con gấu bông từ trên dây treo ấy xuống mà nhìn thật kỹ, nhìn thật chăm chú.

Cái này đã được người tên LGO đặt tên là Four Leaf Clover, cỏ bốn lá.

Mặc dù cậu chưa từng tiếp xúc nói chuyện với người kia, người đã tự xưng là kẻ "mua nỗi buồn, bán bình yên" đến cho cậu ấy... Nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng từng câu từng chữ người kia viết ra thật sự đã rất chân thành, từng lời tâm tình của dải ngân hà rộng lớn ngoài đó dường như đều được LGO gói gọn lại trong những con chữ xinh đẹp kia.

LGO, là tên viết tắt của Life goes on à?

Nghịch ngợm.

Duẫn Hạo Vũ cười thầm, người này làm nghề mua nỗi buồn mà cứ như trẻ con ấy, trông nhí nhảnh hết sức luôn à. Theo như phân tích của cậu trong suốt cả buổi hôm qua thì ít nhất người này phải có được sự thấu hiểu bao dung, có được sự lắng nghe đồng cảm và thật sự mạnh mẽ vững tâm, như những người đã trải đời quá nhiều rồi cơ.

Bởi vì sao à, vì mình hoàn toàn có thể tâm sự với người ấy về những nỗi đau, mệt mỏi của mình sau một ngày dăng dẳng, hay một mối tình đơn phương lặng lẽ không có hồi đáp,... hay cả những niềm vui, niềm hạnh phúc. Mình có thể tin tưởng, chia sẻ với con người mang tình cảm sâu sắc kia để tìm được lời khuyên chân thành, cho những khó khăn bế tắc mà chính bản thân mình đang gặp phải.

Dẫu có sao thì cậu vẫn nên tìm kiếm một cơ hội nào đó, để nói chuyện với LGO xem sao.

Vì ai biết được đâu, lỡ rằng mình lại hợp cạ.

Duẫn Hạo Vũ xách balo, miệng gặm một miếng sandwich nguyên cám mà nhanh chóng rời khỏi nhà. Bây giờ vẫn còn khá sớm, ở khu nhà cậu vẫn chỉ có lác đác vài người đứng quét lá ngoài sân, còn lại vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Trách sao được, cũng chỉ mới sáu giờ hơn và phần lớn những người sinh sống quanh đây đều đã có tuổi hoặc là những người chỉ làm việc ca đêm nên mới vắng vẻ như thế. 

Lần đầu tiên bước ra ngoài đường ngay khi trời còn sớm như vậy, mặc dù cậu có cảm thấy hơi mệt mỏi vì dư âm của mấy cuốn sách cuốn vở đêm qua thì cũng không sao cả, không khí trong lành ngoài đây thật sự rất tuyệt. 

Mọi hôm đi ngang qua đây lúc nào cũng vội vã, chẳng để ý gì đến xung quanh. Vô tình lướt qua hình ảnh những cụ già lom khom bên ngoài bắt đầu ngày mới bằng việc bán vé số. Vô tình lướt qua hình dáng những cô lao công đang cắt cỏ, tỉa cây bên đường. Vô tình bỏ qua luôn cả những tia nắng sớm mai ấm áp dịu dàng. Bỏ qua nhịp đập ngày mới của thành phố nguy nga nơi cậu đang sống. Bỏ qua sự bình yên, nhẹ nhàng giữa chốn nhộn nhịp bận tâm.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra, rằng đôi khi mình nên bước đi chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống đang chào đón mình, rãi một chúy để tâm hồn mình được thêm thanh thản và tươi đẹp.

Và đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng, hóa ra thế giới này vẫn luôn xinh đẹp dịu dàng như thế.

Duẫn Hạo Vũ lướt ngang qua một căn nhà nhỏ gần ngay đó, vô tình để ánh mắt lướt qua bóng lưng đang loay hoay với chiếc ổ khóa cửa nhà, đôi chân đang đi thong dong ấy dường như bị một ma lực gì ấy mà kéo lại, cứng đờ trong phút chốc. Trong khu nhà này chắc chắn chẳng có ai có hình dáng đó cả, hình dáng của một mối tình đầu với bóng lưng rộng lớn, như sẵn sàng chắn che cả một thế giới xô bồ ngoài xa kia cho cậu.

Hình dáng ấy, đã khiến cậu ngẩn người. Như một bản năng từ nơi đâu đó tậm trong lý trí và trái tim, cậu đã khẽ bật ra một cái tên quen thuộc.

Châu Kha Vũ.

Thanh âm cậu lỡ phát ra trong vô thức không quá lớn, nhưng trong không gian bên ngoài quá đỗi êm đềm, vu vơ chỉ nghe được loáng thoáng mấy tiếng gió thổi, khiến người vừa được gọi tên một cách bất chợt kia liền giật nảy mình, xoay người lại tìm kiếm phía giọng nói vừa vang lên.

Duẫn Hạo Vũ như bị bắt trúng tim đen, cậu lúng túng kéo nón xuống che nửa mặt mình lại, rồi nhanh chân chạy biến đi mất.

"Quái, dám chắc vừa có người ở đây mà... Sao kì lạ vậy ta?"

Châu Kha Vũ cau mày khó hiểu, rõ ràng anh vừa nghe đâu đó một người đã gọi tên mình, chắc chắn không thể nào sai. Anh đã già đâu mà bị giảm sút thính lực cơ chứ.

Nhưng giọng nói ấy làm sao anh có thể lẫn đi đâu được, là của Duẫn Hạo Vũ mà. Bả vai anh khẽ run lên từng đợt, hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ anh đến thế. Giọng điệu lưu luyến run rẩy vừa rồi, giọng điệu khe khẽ như đang sợ hãi kiềm nén một điều gì đó.

Làm sao anh có thể quên.

.

Duẫn Hạo Vũ chạy hồng hộc thẳng tới quảng trường trung tâm, kế bên trường học của cậu là một công viên trò chơi rộng lớn. Do đây là khu phố đi bộ nên có rất nhiều người qua lại, già trẻ lớn bé đầy đủ. Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là ngày nghỉ nên mấy đứa nhóc con không đi đến trường, công nhân cũng không đến công xưởng làm việc nên trông có vẻ đông đúc tấp nập hơn hẳn.

Dự báo hôm này sẽ là một ngày tốt đẹp.

"Chào chị, em là Duẫn Hạo Vũ, người vừa đến xin việc hôm trước đó ạ."- Cậu cười tươi rói, đưa hồ sơ cho chị quản lý gần đấy rồi nói- "Chị kiểm tra giúp em đi ạ."

Cô gái chớp chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhận lấy tập hồ sơ từ tay Duẫn Hạo Vũ mà kiểm tra thông tin cẩn thận. Xong xuôi hết rồi, chị ta mỉm cười nhẹ nhàng:

"Được rồi em, em vào phòng bên trong nhé. Sẽ có người giúp em."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu cảm ơn, rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào căn phòng mà chị quản lý vừa chỉ. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, lác đác chỉ vài ba người đồng bạn cũng đang làm công việc này với cậu. Trông thấy người mới bước vào, một người trong số họ mới xông xáo lấn đến làm quen.

"Xin chào, cậu là người mới à? Tôi tên Đỗ Lăng nhé."

"Ừm. Chào cậu, tôi mới xin việc ở đây. Tên tôi là Duẫn Hạo Vũ."- Duẫn Hạo Vũ lí nhí gật đầu, rụt rè đáp lại. Trông bọn họ bộ dạng nhiệt tình như vậy cậu thật sự không thoải mái chút nào, nhưng dẫu sao vẫn nên giữ ý tứ một chút.

"Cậu là du học sinh à, chắc là năm đầu đến đây phải không?"- Người còn lại theo đà xấn tới, hỏi tiếp.

"Phải, tôi là du học sinh..."

Duẫn Hạo Vũ chưa dứt hết một câu, ba người bọn họ đã ồ lên một tiếng dài hài lòng, cắt ngang đi lời nói của cậu.

"Ồ, vậy ra chúng ta đã có em út ở đây rồi."

"Xin chào chú em nhé, anh là Mạc Mạc."- Người thứ hai vui vẻ vỗ ngực, tự hào giới thiệu- "Công việc vất vả lắm, nó vốn là lẽ thường tình mà. Em đừng lo! Khi nào em mười tám như anh, ừm, có lẽ là năm sau nhỉ, em sẽ hiểu thôi. Nhưng không sao đâu, anh đây sẽ bảo vệ em."

Duẫn Hạo Vũ gật gù hỏi xác nhận lại.

"Anh bao nhiêu tuổi cơ ạ?"

"Anh mười tám, chuẩn bị lên mười chín rồi. Lớn hơn em một tuổi đấy nhé."- Mạc Mạc tròn mắt nhấn mạnh lại. Ôi trời đất ơi, rõ ràng nó đã giới thiệu trước đó với cậu ta rồi mà nhỉ, nó đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người đấy.

Nhưng thôi không sao, bây giờ nó đã là anh lớn rồi. Phải biết nhún nhường vị tha bao dung em nhỏ hơn mình chứ. Vậy mới đáng mặt anh trai.

"À... Vậy hả..."- Duẫn Hạo Vũ khóe môi giật giật, lúng túng trả lời- "Tôi năm nay... Là sinh viên năm ba, mười chín tuổi rưỡi. Tháng mười sắp tới tôi sẽ tròn hai mươi."

Một bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng con muỗi bay qua.

"À, à thế ạ... Tụi em thất lễ quá, xin lỗi anh."- Đỗ Lăng ngại ngùng gãi đầu, lắp bắp nói- "Tụi em không ngờ anh lại lớn hơn tụi em ạ. Trông anh trẻ quá đi mất."

"Không sao, không sao mà. Cũng vui đấy chứ, tôi rất ấn tượng."- Nghe được giọng điệu sợ hãi khác xa lúc mới đầu chào hỏi của đám bọn họ, Duẫn Hạo Vũ không nhịn được mà cười phá lên- "Các cậu với tôi cứ xưng hô với nhau bình thường là được rồi, sau này có lẽ sẽ phải chạm mặt nhau nhiều hơn nữa đấy. Cứ làm quen cho thân thiết hết đi nha."

.

Giờ nghỉ trưa tại công ty, vẫn theo thói quen thường ngày mà Châu Kha Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lấy xe đến thẳng cửa hàng tiện lợi Sehnsucht. Mọi hôm bình thường, anh luôn có thói quen chuẩn bị đồ ăn trưa sẵn trước ở nhà rồi mang theo lên công ty, đến bữa chỉ việc lấy ra hâm nóng lại rồi ăn mà thôi. Không vì lý do gì cả, nhưng đó vốn đã là thói quen ăn sâu trong máu của anh rồi. Bắt nguồn từ ba năm trước kia khi vẫn còn quen Duẫn Hạo Vũ, cậu không học bán trú nên mỗi bữa trưa đều sẽ trở về phòng trọ, anh lại không yên tâm để cậu tự mình nấu ăn hoặc ăn uống ở ngoài nên mới tập tành thói quen làm bữa trưa sẵn. Riết rồi bây giờ đã quen luôn.

Mà đã quen rồi, thì mọi điều rồi sẽ trở về bình thường như một quỹ đạo cuộc sống.

Nhưng quỹ đạo ấy đã bị phá vỡ kể từ khi anh phát hiện ra Duẫn Hạo Vũ có làm ca xuyên trưa tại cửa hàng tiện lợi. Trong suốt năm tháng qua, anh vẫn luôn ngóng trông được quay lại với cậu, bởi vậy nên, gặp lại cậu như thế quả thật là một vận may.

Bước vào cửa hàng, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn quanh một lượt, không khỏi bất ngờ. Hôm nay Duẫn Hạo Vũ không đi làm sao? Bình thường giờ này cậu luôn ở đây không rời nửa bước cơ mà?

Bỗng chợt, từ phía đằng sau anh vang lên một giọng nói hí hửng đùa cợt.

"Cậu tìm Duẫn Hạo Vũ à?"

Châu Kha Vũ giật mình quay người lại, cô gái đằng sau là chị nhân viên buổi tối hôm trước đã trực ca tiếp theo, thay cho Duẫn Hạo Vũ đây mà.

"À, vâng ạ. Cậu ấy ở đâu thế?"

"Thằng bé hôm trước mới xin đổi lịch trực Chủ Nhật cho nó. Bây giờ có lẽ đang ở khu phố đi bộ gần ngay trường đại học của nó rồi á."- Chị ta chống cằm, đăm chiêu nhớ lại.

"Ở đó làm gì cơ ạ?"- Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi.

"Phát tờ quảng cáo, nó mới xin thêm được một công việc khác nữa mà. Mặc dù hôm nay mới là ngày đầu thôi nhưng chị thấy nó có vẻ rành phát cái này lắm."- Chị ta nheo mắt lại, bật cười- "Bữa nó kể với chị rằng nó đi làm từ sớm cơ, có khi bây giờ đang nghỉ rồi cũng nên. Tối nay nó lại đến đây thay ca cho chị nữa."

"Vậy à..."- Châu Kha Vũ mím môi lẩm bẩm lo lắng.

Anh không ngờ là Duẫn Hạo Vũ lại tự chính mình vắt kiệt sức bản thân mình như thế. Rõ biết bây giờ trường đang chuẩn bị lịch thi, bài tập chồng chất như núi, thế mà cậu vẫn có thể tìm một công việc khác để làm cho được.

Nói tiền không quan trọng chắc chắn là nói điêu.

Nhưng chính bản thân mình thì sao? Lại còn quan trọng hơn gấp vạn lần.

Chị nhân viên như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng xoay người lại bắt đầy loay hoay làm hai ly nước. Xong xuôi, chị ta bước đến, đưa cho Châu Kha Vũ rồi cười cười:

"Duẫn Hạo Vũ ki bo lắm, nó siêu siêu thích trà sữa luôn mà cứ nhất quyết không chịu bỏ tiền ra mua, vì trà sữa khá đắt. Đây, một của em và một của Duẫn Hạo Vũ. Phiền em nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, nhận lấy hai ly nước từ tay chị ta, anh mua thêm hai hộp cơm sườn nhỏ rồi lập tức xoay lưng rời đi. Xe chạy khoảng mười lăm phút cũng đã tới nơi, quảng trường trung tâm giờ này là giờ cao điểm nên có lẽ đã tấp nập người qua kẻ lại. Hôm nay là ngày nghỉ, mấy đứa nhóc con không đến trường nên đã được bố mẹ đưa đến đây giải trí xả láng một hôm. Cũng vì thế mà trên đường, chỗ nào cũng có thể nghe được tiếng trẻ con.

"Phát tờ rơi, phát tờ rơi..."- Châu Kha Vũ cẩn trọng lẩm nhẩm trong miệng, mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Duẫn Hạo Vũ.

Hình như không có.

"Cảm ơn cậu đã ghé đến đây, lần sau hãy tới ủng hộ Wonder Land nhé."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn xuống người đang đứng đối diện mình, là một chú thỏ bông màu trắng đang đưa cho anh một tờ quảng cáo Wonder Land. Anh ngập ngừng, đưa tay nhận lấy, lắp bắp một câu:

"Vâng, cảm ơn..."

Động tác của chú thỏ bông bỗng nhiên khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngẫm lại suy nghĩ một hổi, mới chợt nhận ra giọng nói vừa rồi nghe thật quen thuộc, anh cũng tròn mắt trợn trừng nhìn người đối diện, trăm ngàn lần cũng chẳng dám tin người này lại chính là Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ lập tức quay người rời đi, cậu chỉ muốn trốn đi thật nhanh. Bây giờ cậu đang đội đầu con thỏ bông trắng, may ra anh sẽ không nhận ra cậu. Cậu cắn răng tự nhủ với bản thân, cứ rời đi một cách tự nhiên nhất có thể thôi, rồi anh sẽ chẳng nghi ngờ.

Thế mà Châu Kha Vũ lại bước đến, nắm chặt cánh tay cậu mà giữ lại.

"Đừng đi mà, Duẫn Hạo Vũ."

Nón thú bông đang đội bị Châu Kha Vũ mạnh mẽ tháo xuống, Duẫn Hạo Vũ trực tiếp bị anh kéo lại, ép buộc đối mặt với mình. Cậu rũ mắt buồn lòng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đen sáng ngời của anh đang nhìn chăm chăm cậu.

Một ánh nhìn vừa kinh ngạc, vừa xúc động, lại có phần tức giận trách móc.

"Nói chuyện với anh một chút."- Châu Kha Vũ mềm mỏng cất tiếng nói.

"Em không có gì để nói với anh cả. Anh đi ra đi, để em làm việc nữa."- Duẫn Hạo Vũ thở dài, cố gắng gỡ cánh tay mình ra khỏi lực tay mạnh mẽ của Châu Kha Vũ trong vô vọng.

"Em nghỉ ngơi đi. Còn bao nhiêu, anh sẽ phát hết giúp em."- Châu Kha Vũ vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn mà nói.

"Không liên quan đến anh, em nói anh đi ra chỗ khác đi. Để em còn làm việc."- Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày khó chịu, gằn giọng nói.

Nhìn thấy bộ dạng Duẫn Hạo Vũ quyết liệt như vậy, Châu Kha Vũ ít nhiều cũng cảm thấy mủi lòng. Anh nhìn cậu, vừa tức giận, lại vừa nghẹn ngào.

"Mọi người đang nhìn chúng ta. Duẫn Hạo Vũ, anh không nghĩ rằng em sẽ muốn mọi người nhìn chúng ta như hai con hề kỳ lạ. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút, uống trà sữa chị Lý đưa đi. Còn lại anh sẽ giúp em."

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, đứng sững lại như trời trồng. Châu Kha Vũ nói không hề sai, bây giờ đang có rất nhiều người qua lại mà cậu và anh cứ đứng cãi nhau như thế, sẽ chẳng hay ho chút nào cả đâu. Bất đắc dĩ nhận lấy ly trà sữa trên tay Châu Kha Vũ, cậu bước lại chiếc ghế đá gần đấy mà ngồi xuống. Châu Kha Vũ nhiệt tình cầm lấy xấp quảng cáo chỉ còn đôi chút tờ, xoay người chạy đi.

Duẫn Hạo Vũ hút một ngụm trà sữa, lặng lẽ quay đi chỗ khác, giả bộ đưa mắt im lặng nhìn ngắm dòng người qua lại.

Châu Kha Vũ, anh ta đang muốn làm cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ anh ta rảnh rỗi đến vậy cơ à?

Không, không.

Quả nhiên Châu Kha Vũ hoàn toàn được việc, với khuôn mặt đẹp trai và biểu cảm lúc nào cũng cười cười tươi rói đến kia, rất nhanh chóng đã phát xong hết mấy tờ quảng cáo. Anh tiến lại gần hai cô gái gần đấy, khẽ mỉm cười dịu giọng:

"Cảm ơn cậu đã ghé đến đây, lần sau hãy tới ủng hộ Wonder Land nhé."

Hai cô gái đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy, níu tay nhau đùn đẩy ý muốn hỏi xin số điện thoại. Duẫn Hạo Vũ ngồi từ xa trông thấy một màn như vậy, cậu bĩu môi, giận dỗi tự nghĩ trong bụng.

Đó là lợi ích của mặt đẹp đấy à, hừ, cũng chả được bao nhiêu.

"Anh làm xong rồi, em uống có ngon không?"- Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần bên cậu mà quan tâm hỏi- "Nếu ngon thì em cứ uống hết ly còn lại đi nhé, của em hết đấy."

"Cảm ơn anh."- Duẫn Hạo Vũ bối rối, gật đầu ậm ờ- "Hôm nay anh rảnh đến vậy cơ à? Lại còn đến đây chơi?"

"Hôm nay anh có việc trên công ty, tiện có đi ngang qua đây. Anh cũng muốn giải trí một chút cho khỏe."- Châu Kha Vũ nheo mắt, ngồi dựa lưng hẳn vào ghế đá- "Không ngờ lại gặp được em."

Duẫn Hạo Vũ trầm ngâm không trả lời, tiếp tục uống trà sữa mà không thèm để ý gì đến người bên cạnh.

"Hôm nay tốt chứ? Mọi thứ có đang tiến triển như ý em muốn không?"- Châu Kha Vũ quay sang, dịu giọng hỏi nhỏ.

"Hôm nay em đã gặp được ba người bạn mới. Họ rất tốt với em."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu, khẽ nhếch môi cười- "Trước mắt với em thì mọi chuyện đều ổn."

Châu Kha Vũ hài lòng, nhẹ giọng đáp lại.

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra... Em hãy hít một hơi thật sâu nhé, và tự nhủ với chính bản thân mình rằng, mình đã làm tốt lắm rồi. Anh phải đi đây, chúc em một ngày tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net