Chương 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ có một khả năng đặc biệt lạ lùng.

Không biết nó từ đâu chui ra, là do hành tinh nào mang đến, hay là do thiên tạo tuyệt tác của trời, hay là từ đâu mang tới. Nhưng nó cũng thú vị đấy chứ, Duẫn Hạo Vũ lần đầu tiên cảm thấy mình đã thật sự tìm được một điều thú vị nơi chính bản thân mình.

Cái đó có thể là từ trong vô thức thôi, cũng không hẳn nữa, vì bây giờ cậu mới phát hiện ra được. Mỗi khi gặp gỡ một người, một người chỉ trò chuyệt đôi chút qua lại, hoặc chỉ là một người vô tình lướt qua đời mình, cậu bỗng chốc sẽ nảy ra một suy nghĩ: Liệu người ấy có màu gì.

Rồi như một ánh dương quang kì diệu nào đó chiếu thẳng vào trong tiềm thức của mình, cậu đã bật ra được một gam màu thích hợp với người ấy ngay trong khoảnh khắc gặp nhau.

Giống như chị Lý, một người chị thân thiết của cậu trong cửa hàng tiện lợi Sehnsucht. Chị ta thích hợp nhất với màu đỏ chói rực, thể hiện rõ một nét nhiệt huyết cháy bỏng, một sự tươi vui rực rỡ như ánh Mặt Trời hiếm có của người phụ nữ chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi.

Giống như người em trai tại công viên Wonder Land Đỗ Lăng, em ta chắc chắn hợp nhất với màu xanh lá- dễ chịu, tươi trẻ và đậm nét... thiên nhiên trong sáng. Ôi không, nói trong sáng thì cũng chẳng phải. Thằng nhóc đã mười tám rồi thì đầu óc còn đâu tờ giấy trắng trong nữa chứ. Thế nhưng, Đỗ Lăng lại là một cậu trai tươi trẻ, không cần bận tâm tới thế giới bộn bề ngoài kia xô bồ ra sao. Em ta tựa như một tán cây xanh mướt của ngày xuân êm dịu- không cần khép nép mà cứ nở bung sắc xanh, được tự do trải nghiệm những điều lý thú. Một cuộc đời tràn ngập thú vị, gắn bó chặt chẽ với hai từ "Thiên nhiên"!

Hay là mối tình đầu của cậu, Châu Kha Vũ kia. Anh chắc chắn mang màu Bạc Hà. Ý cậu ở đây không chỉ là lá thôi không, còn hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết và mát lạnh của hương Bạc Hà nữa kìa. Chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời ở trên chiếc xe buýt 0510 khi cái tên "Châu Kha Vũ" được bật ra khỏi miệng anh, đã như một mùi hương dịu nhẹ thoáng qua, trong veo và mát rượi. Như khi thưởng thức một viên kẹo cao su Bạc Hà, chút dư vị sẽ còn vẩn vương tê tê lại nơi đầu lưỡi. Và rồi sau này, khó mà lãng quên.

Còn cậu thì sao nhỉ? Một màu cam nào đó na ná như màu của đốm lửa sao? Hoặc có màu nào lai giữa màu đốm lửa và màu Xám Tro không, chỉ cậu với?

Màu đốm lửa- mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, cuồng nhiệt quá đỗi sâu sắc, bỏng rát và để lại một vết sẹo trong tim khó mà lành lại được. Người mang màu đốm lửa khi yêu, nhất định sẽ yêu đến tận cùng, yêu đến cháy bỏng, yêu đến khi trái tim này vỡ nát thành những mảnh vụn vặn nhỏ nhoi. Ngọn lửa bùng cháy đến tận chân trời, và trong mắt cậu như là một dàn hỏa thiêu khổng lồ, và cậu giống như những con thiêu thân, bất chấp tất cả mà nguyện lao vào nơi ấy, cho dù có nguy hiểm ra sao.

Còn màu Xám Tro- một làn tro bụi đã ngả về đen đậm, đã tàn úa tựa như đó là điểm kết tận cùng. Một cuộc sống vô vị, toàn bộ đều bị bao trùm bởi một sắc đen u ám. Ta phải nói sao đây, cần lắm một người chân thành mang vào trong ấy một đốm lửa nhỏ vĩnh hằng, để có thể rực lên chiếu sáng giữa màn đêm u ám. Đốm lửa vĩnh hằng, nghĩa là sẽ chẳng bao giờ tắt ngúm.

Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc nghĩ suy vu vơ, Duẫn Hạo Vũ đã nghĩ rằng mình thật sự phù hợp với những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt có sự can thiệp gắt gao của màu sắc. Cậu yêu thích sự tự do khám phá, không ngừng chuyển mình thay đổi, không cần khuôn phép lệ thuộc gì cả. Cậu yêu thích bảng màu đa sắc với những kiểu phối màu tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng ấy. Cậu yêu thích những điều như vậy, chứ không phải những điều luật khô khan của mấy tiết nhàm chán trên giảng đường.

Chính người tên LGO kia đã truyền cảm hứng cho cậu. 

Cậu muốn dừng lại, cậu biết bây giờ vẫn còn chưa muộn. Cậu muốn theo đuổi ngành học của mình- Thiết kế thời trang. Cậu muốn rút hồ sơ, giải thoát cho bản thân mình, tìm lại cái cảm giác khoan khoái, tự do mà đã lâu cậu không được chạm tới.

Duẫn Hạo Vũ cầm trên tay bản đơn xin rút hồ sơ cẩn thận trên tay mình, trên môi bỗng chốc nở nụ cười nhẹ.

Thế nhưng, cậu biết chắc rằng quyết định lần này của cậu hoàn toàn chính xác, không thể sai. Vì cậu rồi sẽ chính thức được giải thoát.

"Thật tuyệt cho bản thân mình, tôi ơi."- Cậu đứng trước gương, khe khẽ bộc bạch- "Tớ yêu cậu thật nhiều. Phải, và tớ làm điều này là vì chính cậu. Chúc cậu sẽ luôn vui vẻ bình an."

Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ nhận thấy rõ được rằng bản thân mình vẫn luôn đẹp trai như vậy. Mái tóc rối bù hằng ngày của cậu đã được thay bằng một mái tóc bôi sáp được chải chuốt cẩn trọng, tay đeo chiếc đồng hồ mới toanh bố cậu mới gửi từ Đức về. Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu lịch lãm, vận quần âu với một đôi giày màu đen bóng loáng.

Vì cậu đã nhận ra được rằng, mỗi khi cậu đồng ý lắng nghe những mong muốn hay nỗi lòng và dành thời gian để xoa dịu những vết thương chưa được chữa lành của chính bản thân mình, nếu cậu không quá khắt khe với bản thân và cậu tự hào vì những điều mình đang có, thì quả nhiên, lòng cậu đã trở nên nhẹ nhõm hơn, và cuộc sống của cậu đã trở nên xinh đẹp hơn hẳn.

Giống như LGO đã nói vậy đó, Love Yourself.

Duẫn Hạo Vũ bế con mèo lên, dí sát khuôn mặt mình vào nó mà dụi dụi, giọng điệu cưng chiều.

"Cún, lần nàu nếu tao thật sự thành công, nhất định tao sẽ khao mày ăn no một bữa. Một bữa no nê đến bụng bự luôn nha! Nhớ phải cầu nguyện cho tao đó!"

Mọi việc coi như chuẩn bị đã xong, cậu cẩn thận khóa cửa nhà lại. Trước khi đi còn kiểm tra lần cuối hòm thư nhà mình.

Lỡ như LGO lại gửi thư đến thì sao? Cậu phải đảm bảo rằng hòm thư chưa bị khóa lại chứ.

Em rồi sẽ thành công.

.

"Hôm nay em ấy đến trường đại học rút hồ sơ à?"- Châu Kha Vũ tròn mắt giật mình, nhìn hai thằng nhóc lạ hoắc ngồi trước mặt mình với ánh mắt kì lạ.

Hai kẻ này, rõ ràng anh chẳng quen ai. Thế mà họ lại vác xác tới chỗ này, rồi luyên thuyên một tràng gì đó khiến anh chưa thể hiểu kịp.

"Ủa? Em tưởng anh biết? Chính anh là người đã động viên anh ấy đi rút hồ sơ mà?"- Đỗ Lăng lên giọng truy hỏi- "Chẳng lẽ anh là hàng fake?"

"Fake cái gì mà fake. Trên giấy tờ khai sinh, giấy tờ chứng minh hồ sơ gì đó của tôi đều đứng tên là Châu Kha Vũ. Sao mà fake được?""Khoan đã, tôi phải kiểm tra. Thời buổi này không phải ai cũng có thể tin được."- Mạc Mạc ồ lên một tiếng gật gù, rồi cậu ta đứng lên khỏi ghế, trườn người lại về phía Châu Kha Vũ mà nheo mắt nhìn- "Y chang như tấm ảnh trong túi của anh Hạo Vũ. Vậy anh đúng là Châu Kha Vũ rồi, Châu Kha Vũ hàng thật giá thật luôn."

"Nhảm nhí xằng bậy, các cậu hẹn tôi ra đây chỉ là để nói như vậy thôi à? Làm như tôi rảnh lắm ha, làm như nhà của tôi là cái chợ quá ha."- Châu Kha Vũ cau mày tức giận trong lòng, lên giọng gắt lên một tiếng rồi toan xoay người đi, khép cửa lại- "Tôi bận rồi, xin phép."

"Ấy ấy khoan khoan, chúng tôi chưa nói xong mà. Mặc dù thời gian chúng tôi quen biết với anh Hạo Vũ chưa lâu, nhưng chúng tôi đã xem anh ấy như là anh trai của mình vậy đó. Nên chúng tôi muốn truy hỏi anh rể tương lai trước mà, không ngờ anh rể tương lai lại khó tính lạnh lùng như thế."- Đỗ Lăng bĩu môi, chống nạnh vẻ không hài lòng- "Kiểu này không thể gả anh ấy cho anh được rồi."

Đôi chân Châu Kha Vũ bỗng chợt khựng lại, đơ cứng.

Hai người này rõ là chưa quen biết lâu với Duẫn Hạo Vũ, thế mà họ có thể biết được giữa anh và Duẫn Hạo Vũ đã từng là mối quan hệ... yêu đương?

Duẫn Hạo Vũ chắc chắn không phải kiểu người nhiều chuyện, cậu cũng chẳng có lý do gì để mà kể với bọn họ nghe về câu chuyện một thời xưa cũ.

Thế vậy thì...?

"Lúc nào giờ nghỉ, chúng tôi cũng thấy anh ấy lôi tấm ảnh của anh ra ngắm, hình như là tấm ảnh trên xe buýt ấy. Nhìn bộ dạng đó của anh ấy, tôi ít nhiều cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người."- Đỗ Lăng trông thấy Châu Kha Vũ có vẻ đã đầu hàng, liền mới nắm thóp thời cơ mà tiếp tục- "Nhìn anh cũng như thế mỗi khi trông thấy anh ấy. Đừng chối bỏ, chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng anh đứng từ xa ngắm anh ấy đang đi phát tờ rơi quảng cáo."

"Anh là LGO đúng không?"- Mạc Mạc khoanh tay, nhướng mày hỏi- "Anh đừng chối. Tôi hỏi chỉ là để khẳng định lại thôi, chứ tôi biết trước câu trả lời chính xác là gì rồi."

Châu Kha Vũ mím môi, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm mà kiềm chế vò nát gấu áo.

Anh muốn dùng thân phận người ẩn danh này để tiếp cận với cậu, cũng chỉ là muốn âm thần ở bên mà động viên cậu, lắng nghe bóng lưng cô đơn ấy chia sẽ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống mà thôi. Buồn, thì hãy cùng buồn. Vui, thì hãy cùng vui.

Anh thở hắt một hơi đầy bất lực, cúi rập đầu một cái mà nhẹ tênh trả lời.

"Phải."

Bỗng nhiên, ngay sau lời xác nhận ấy vừa được khe khẽ nói ra từ chính miệng người đàn ông trưởng thành kia, từ phía sau đã vang rõ lên một giọng nói sửng sốt bàng hoàng.

"Cái gì cơ!?"

Châu Kha Vũ, Đỗ Lăng cùng với Mạc Mạc đồng loạt giật minh vội vàng quay đầu lại về phía tiếng nói lớn vừa được phát ra kia, quan sát láo liên tìm kiếm.

Giọng nói ấy... Là của Duẫn Hạo Vũ?

"Anh trả lời em. Anh thật sự là LGO?"- Duẫn Hạo Vũ lập tức bước đến thẳng thừng, cất giọng cứng rắn hỏi- " Anh thật sự là người ấy?"

Trông thấy bộ dạng cứng rắn của người nọ, Châu Kha Vũ nắm chặt tay, rũ mi trả lời lại.

"Ừ."

Duẫn Hạo Vũ ngẩng mặt lên trời, thở hắt một hơi tức giận, như không tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Làm sao có thể chứ? Năm đó rõ ràng chính miệng anh đã chắc nịch nói rằng "sẽ không hối hận" cơ mà?

Anh thật ác độc. Năm đó chính anh đã thốt ra từ chia tay không một chút chần chừ do dự, năm đó cậu cũng đã rất khó khăn để có thể giữ vững được bộ dạng bình tĩnh mà gật đầu chấp nhận nói hai tiếng "được thôi".

Thế mà bây giờ anh lại muốn quay về, muốn bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa.

"Em xin anh, em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn..."

.

Giá như ngày đó, chúng ta đã trân trọng nhau hơn.

Thì bây giờ đã chẳng phải thế.

Những thứ kỷ niệm mong manh của quá khứ đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, tan nát trong cõi lòng và chỉ tồn tại mãi trong trí nhớ kia về một thời niên thiếu mơn mởn xanh tươi, nhưng đã trở thành dĩ vãng.

Châu Kha Vũ rũ mi nhìn vào khung ảnh của Duẫn Hạo Vũ trên bàn, không khỏi cay đắng bật cười thành tiếng.

Đúng thật là năm đó anh đã quá hồ đồ, khiến em tổn thương thật nhiều.

Anh xin lỗi.

Số điện thoại của LGO đã bị cậu chặn lại không một chút băn khoăn, mọi phương thức liên lạc đã mất sạch sẽ.

Xem ra, cậu thực sự không muốn anh đặt chân bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn còn thương anh rất nhiều, điều này không cần nói anh cũng có thể nhận ra dễ dàng.

Mà anh vẫn còn đinh ninh chắc nịch một niềm tin hơn, rằng khi hai người còn yêu, rồi sẽ về với nhau thôi mà.

Châu Kha Vũ thực lòng muốn quay lại với Duẫn Hạo Vũ.

Anh tạo cho mình một tài khoản mới trên Instagram, rồi cố gắng tìm kiếm trên khung tên tài khoản quen thuộc. Ngập ngừng cầm chiếc điện thoại lên, Châu Kha Vũ trầm giọng gửi một đoạn voice đến cho người ấy.

"Anh biết giờ này em đã ngủ rồi, nhưng... Em ngủ ngon nhé."

Nhấn đúp gửi đi rồi, anh gục thẳng mặt xuống bàn, khóe mắt lại rơi xuống hai dòng lệ ấm nóng, chảy qua nơi gò má, thấm đẫm.

Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net