Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Doãn Hạo Vũ hẹn với Triệu Nhuận trở về, Châu Kha Vũ vẫn rất lạ. Hắn lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, rồi lúc nào cũng tránh né cái ôm của cậu, cứ để cậu phải cưỡng ôm mới ngoan ngoãn nằm yên. Ở lớp cũng nói chuyện ít đi, lại còn bắt đầu đáp lễ Lăng Bích Vy nữa chứ! Quả là khiến người ta tức chết mà!

" Châu Kha Vũ! Rốt cuộc mày bị sao thế hả?? "

Doãn Hạo Vũ hết chịu nổi, giật phăng cái khăn mà Châu Kha Vũ đang dùng để lau tóc kia đi. Cậu giữ chặt lấy 2 má của hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình. Từng giọt nước từ trên mái tóc ướt của hắn nhỏ xuống bàn tay trắng nõn của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt cậu nghiêm túc dị thường.

" Sao là sao? " Châu Kha Vũ nghiêng đầu khó hiểu.

" Mày.... Dạo này làm sao thế? "

" Mày lạ lạ sao ấy? "

" Lạ chỗ nào? Sao? Tiến triển tới đâu rôi? " Châu Kha Vũ gỡ những ngón tay của cậu ra, thẳng chân đi tới cạnh giường ngồi xuống.

" Tiến triển cái gì cơ? " Doãn Hạo Vũ nhìn theo tấm lưng hắn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Triệu Nhuận, dạo này cậu ta hay tới tìm mày quá nhỉ? "

" À... Ừ. Thì sao? " Cậu vẫn không hiểu?

" Yêu chưa? " Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc gì. Yêu chưa? Hắn hỏi cậu với Triệu Nhuận yêu chưa? Yêu gì cơ? Bộ... Châu Kha Vũ biết chuyện rồi?

" Mày... Biết rồi? " Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi ngược lại.

" Tao hỏi yêu chưa? "

" Yêu gì chứ! Tao từ chối rồi. " Cậu nhăn chặt lông mày, rốt cuộc là thằng này bị làm sao?

" Từ chối!? Tỏ tình rồi? Sao lại từ chối? " Sự khó chịu trong lòng Châu Kha Vũ giờ đây mới dịu xuống chút ít, hắn vờ như có như không quan tâm mà hỏi.

" Hừ, tao thích ôm mày hơn. " Doãn Hạo Vũ nói rồi tiến lại ôm lấy Châu Kha Vũ, lúc này hắn không tránh né nữa nha?

" Ôm cậu ta rồi? "

" Chưa. "

" Vậy sao biết thích hơn? "

" Cảm giác, nhưng mà... "

" Nhưng gì? "

" Mày... Sắp cho Lăng Bích Vy ôm rồi à? " Doãn Hạo Vũ hỏi, giọng nói vặn nhỏ hết cỡ, chỉ đủ cho hắn thoáng nghe thấy.

" Ôm gì? " Châu Kha Vũ nghe câu hỏi này mà suýt bật cười thành tiếng, dùng mọi lý trí cuối cùng mà nén cười lại.

" Mày thích cô ta rồi hả? Mày tính có người yêu rồi bỏ tao hả? "

" Đang suy xét. "

Châu Kha Vũ giở giọng bỡn cợt, nhưng Doãn Hạo Vũ lại nghe như một câu vô cùng nghiêm túc. Cậu rúc vào gáy hắn, đôi môi bắt đầu mếu máo. Sao tự dưng nghe hắn nói vậy cậu lại muốn khóc. Nước mắt quả thực không nghe lời, cứ vậy chảy ròng xuống, làm ướt cả 1 vùng chỗ gáy hắn.

Cảm nhận được sự ướt át ấy, Châu Kha Vũ giật mình kéo vai Doãn Hạo Vũ:

" Thằng điên, sao lại khóc? "

Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy hắn, nhất quyết dính chặt hắn, không cho hắn có cơ hội kéo ra. Hắn không làm gì được, chỉ chờ đợi cậu lên tiếng. Hai phút sau cậu mới chậm chạp nói, giọng rõ ràng là đã khàn đặc:

" Không biết. "

" Làm sao? "

" Không biết, khó chịu quá đi. "

Cậu siết chặt lấy Châu Kha Vũ hơn. Cậu thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa? Cậu chưa từng như thế này thật sự khó chịu quá.

" Làm sao? Khó chịu chỗ nào? " Hắn dùng lực kéo mạnh cậu ra, xét một lượt từ trên xuống dưới.

" Khó thở. "

Doãn Hạo Vũ cầm lấy tay Châu Kha Vũ, đặt lên ngực trái của mình:

" Tao bị bệnh tim à? "

" Điên hả? " Châu Kha Vũ cười cười, tên nhóc này quả thật rất ngốc.

Đừng nhìn cậu mạnh mẽ mà nghĩ cậu thông minh. Chỉ có những người luôn bên cạnh cậu như Châu Kha Vũ mới biết thực ra cậu mít ướt, ngốc nghếch đến mức nào:

" Rồi, rốt cuộc sao tự nhiên khóc hả? "

" Đã nói không biết mà, hức! Nước mắt tự chảy aaaaaa! " Cậu khóc toáng lên, đánh bộp bộp vào người Châu Kha Vũ.

" Mày thích tao hả? " Hắn vờ như ngạc nhiên, dò hỏi.

" Hức, thích là như nào? Mày điên à, mày là bạn thân của tao mà. "

Cậu kiên quyết phủ nhận, Châu Kha Vũ liền trầm xuống. Vậy rốt cuộc cậu phản ứng như cậy là sao đây? Cho hắn một lí do đi? Ừ, chắc có lẽ chỉ là do cảm giác bạn thân mình sắp bị cướp đi nên mới như vậy thôi, là tự Châu Kha Vũ hắn đây đa tình.

Say một hồi dỗ ngọt, Doãn Hạo Vũ cũng ngừng khóc. Cậu ngoan ngoãn sấy khô tóc cho Châu Kha Vũ như mọi ngày, rồi ôm chặt cứng lấy hắn mà ngủ.

Khoảng thời gian gần đây, Lăng Bích Vy thấy Châu Kha Vũ cũng có ý đáp trả mình nên ngày nào cũng tới chào hỏi hắn. Châu Kha Vũ vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi, cô ta đã tươi cười đi tới.

" A Vũ, buổi sáng vui vẻ. "

" Ừ. "

Nghe hắn hờ hững đáp vậy, nụ cười trên môi Lăng Bích Vy lập tức cứng đờ. Mấy ngày nay hắn có đáp cũng sẽ đáp " Buổi sáng vui vẻ. ".... Sao hôm nay lại trở về dáng vẻ trước kia rồi? Cô ta quắc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh, nhất định là do tên khốn đấy. Lần nào cũng là do cậu ta mới khiến A Vũ hờ hững với cô. Cô ta không thể cứ để yên như vậy được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kepat