scene 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Doãn Hạo Vũ ngước đầu nhìn ánh trăng lấp loáng sau tán rẻ quạt lay động, đếm những ngôi sao sa thắp sáng dải ngân hà.

Khu nhà này không cho phép xe cộ bên ngoài tự do lưu thông, nên muốn bắt taxi hay xe buýt em bắt buộc phải đi bộ ra bên ngoài.

Nhưng dù gì cũng đã gắn bó suốt một thời gian dài, Doãn Hạo Vũ có chút quyến luyến chưa muốn rời đi. Em đứng tựa vào bảng quảng cáo ở bến chờ xe buýt, nhìn về con đường dài hun hút mình vừa đi qua.

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ di chuyển đi nơi khác, cụ thể là vô tình dừng lại ở một chiếc xe ô tô đen đỗ ở vệ đường đối diện. Không hiểu sao em thấy chiếc xe này có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu.

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu em, đèn trong ô tô đột nhiên bật sáng, ngồi ở ghế lái không ai khác chính là người em vừa mới gặp sáng nay, Châu Minh.

Còn lý do Doãn Hạo Vũ cảm thấy chiếc xe này quen mắt là vì Châu Minh đã từng lái nó tới nhà để đưa tài liệu cho Châu Kha vũ vài lần.

Châu Minh không trốn tránh ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, thậm chí còn nhìn em đầy thách thức.

Doãn Hạo Vũ giống như hiểu ra mọi chuyện.

Người đứng đằng sau sắp xếp màn kịch này nhất định là Châu Minh, cậu ta đã lợi dụng người quản gia để đổ tội lên đầu em.

Nói gì thì nói lần này cậu ta đã thành công rồi.

Xe buýt xi nhan xin đường vào bến, tầm mắt từ hai bên đều bị chặn lại. Doãn Hạo Vũ thất thần một lúc rồi nhảy lên xe, mối thù này cứ tạm thời ghi nợ trước đã.

Sau lần đưa thẻ ngân hàng cho bố mẹ thì Doãn Hạo Vũ chẳng còn bao nhiêu tiền trong ví, nhà đất ở khu Bắc rất đắt đỏ, một phòng trọ 20 mét vuông đã tốn tới hơn hai tháng tiền lương, nên em chỉ còn cách đi tàu tới khu Tây tìm mặt sẹo.

Mặt sẹo vừa làm xong ca tối, trên người vẫn mặc đồng phục của xưởng bảo dưỡng hớt hải chạy tới bến tàu đón em.

"Tôi biết đường tới đó mà, cậu cần gì phải tới đây."

Mặt sẹo dùng tay áo qua loa lau đi dầu mỡ dính trên mặt mình. "Tiện đường thử xe cho khánh luôn."

Trước khi đến đây Doãn Hạo Vũ đã liên lạc cho mặt sẹo, hỏi cậu ta có biết phòng trọ giá rẻ nào không, mặt sẹo nói toà nhà cậu ta đang ở vẫn còn phòng, chỉ là trị an hơi kém một tẹo nếu em muốn thì có thể tới xem thử.

Đến túp lều ẩm thấp ở dưới gầm cầu mà Doãn Hạo Vũ còn ngủ không biết trời đất trăng sao thì toà nhà xuống cấp này có là gì. Em may mắn thuê được một căn phòng ngay cạnh phòng của mặt sẹo, đứng ở lan can trước cửa nhà có thể nhìn ra được đường ray xe lửa.

Mặt sẹo không hỏi em có chuyện gì xảy ra, chỉ đẩy em vào nhà bảo em dọn dẹp qua loa một chút rồi lát nữa sang nhà cậu ta ăn cơm.

Gian phòng lâu không có người ở nồng mùi ẩm mốc, Doãn Hạo Vũ lần tìm công tắc điện trong phòng, sau đó mở rộng hai khung cửa sổ.

Em đi sang nhà mặt sẹo mượn chổi và giẻ lau, dọn dẹp qua loa căn phòng một lượt, chủ yếu chỉ để phủi bụi. Đồ dùng trong nhà thiếu rất nhiều, em không chắc mình có ở lại đây lâu dài không, nhưng có một số thứ nhất định phải mua luôn.

Nửa tiếng sau mặt sẹo gõ cửa gọi em sang ăn cơm, trên bàn là hai dĩa cơm gà được mua sẵn bên ngoài sau đó về nhà hâm nóng lại. Lâu lắm rồi em mới có cơ hội ăn lại cơm bình dân, trong giây lát có chút không nói lên lời.

"Sao thế? Được nhà giàu nuôi quen giờ không ăn nổi mấy cái này nữa à?"

"Không phải." Doãn Hạo Vũ xúc một miếng cơm đầy đưa lên miệng. "Tự dưng nhớ lại hồi bọn mình còn không có cơm để ăn, phải ăn bánh mì không."

"Cậu nhắc làm tôi lại đau răng."

Bánh mì rẻ tiền cứng như đá, nhai đến trẹo hàm mà vẫn chưa nuốt xuống được.

"Thế làm sao?" Mặt sẹo hỏi. "Cậu tỏ tình với người ta bị từ chối xong xấu hổ quá bỏ đi à?"

"Làm gì mà đã kịp tỏ tình." Doãn Hạo Vũ nhai miếng rau trong miệng giống như nhai cỏ, chẳng có mùi vị gì.

"Vậy thì làm sao?"

Em kể lại cho mặt sẹo đầu đuôi câu chuyện, sau khi nghe xong cậu ta đập bàn nói gọi mấy anh em tới dạy cho thằng nhãi Châu Minh kia một bài học.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, vỗ vào vai mặt sẹo mấy cái. Trước đây em không chấp nhặt mấy trò trẻ con của Châu Minh, nhưng nếu cậu ta đã muốn vu oan giá hoạ, em cũng không thể vác nỗi nhục này mà sống đúng không?

Giờ tan tầm của một nhân viên công sở bình thường là năm giờ. Hôm nay toàn thể nhân viên cấp cao tại công ty tài chính của Châu Kha Vũ đều phải tăng ca, hơn chín giờ tối mới thấy cao ốc tắt điện.

Dòng người đổ về khắp mọi con đường, bãi đỗ xe chẳng mấy chốc đã vắng tanh.

Bọn họ trở về nhà, đôi lúc có thể nghỉ ngơi luôn, đôi lúc lại phải tiếp đón những vị khách không mời.

"Cậu đang đột nhập bất hợp pháp."

Doãn Hạo Vũ nhảy từ trên lan can xuống, đi cả giày vào nhà Châu Minh.

"Đúng. Cậu có muốn báo cảnh sát bắt tôi không?"

"Chỉ là, khi cảnh sát đến cậu sẽ giải thích thế nào về những bức ảnh này?" Em nghiêng người nhìn lên bức tường ngoài phòng khách bằng ánh mắt đầy thú vị, trên đó dán đầy ảnh của Châu Kha Vũ, từ khi còn nhỏ cho tới trưởng thành, ít nhất phải có gần một nghìn tấm, tất cả đều là chụp trộm.

"Cậu muốn gì?" Châu Minh đề phòng nói.

"Đến nghe cậu an ủi một chút, hôm qua tôi vừa phải đội cái nồi hơi to đó."

"Bây giờ cậu cứ gặp rắc rối thì đều liên quan đến tôi à? Nực cười."

"Đúng là kế hoạch này của cậu rất chu toàn, nhưng người làm gì có trời chứng kiến. Đụng vào đồ của người đã khuất cậu không sợ nửa đêm mơ thấy ác mộng à?"

"Chết là hết. Còn có thể tỉnh dậy bóp cổ tôi sao?"

Châu Minh cười lớn giống như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Sắc mặt của cậu ta vặn vẹo một cách đáng sợ, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Cậu đáng thương thật đấy."

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói tôi thương hại cậu. Kiên trì làm nhiều việc như vậy, nhưng đến một cái ôm cũng bị đẩy ra. Tôi hỏi thật nhé, hôm nay cậu đuổi được tôi đi, ngày mai sẽ có những người khác tới, cậu định dùng cả đời chỉ để đối phó với những người tiếp cận Châu Kha Vũ à?"

"Là mấy người không xứng với anh ấy." Châu Minh buồn bã cúi đầu.

"Nếu không muốn ai đụng vào sao cậu không trói rồi nhốt anh ta lại, làm như vậy không phải đỡ tốn sức hơn à?"

"Không được. Làm như thế anh ấy sẽ giận tôi."

"Vậy phá hoại đồ vật mà Châu Kha Vũ trân trọng, cậu không nghĩ là anh ta sẽ buồn sao?"

Châu Minh như một con thú xông tới túm cổ áo đẩy Doãn Hạo Vũ vào tường. "Tất cả là tại mấy người, nếu mấy người không quyến rũ anh ấy thì tôi đã không phải làm đến mức này."

Doãn Hạo Vũ bóp cổ tay Châu Minh, ép cậu ta phải buông tay. "Chẳng ai ép cậu làm như vậy cả, ngay từ đầu quan hệ của hai người đã xác định là anh em ruột thịt, cậu làm vậy thì được ích gì chứ? Chỉ càng làm Châu Kha Vũ ghê tởm cậu thêm thôi."

"Lần này tôi không so đo với cậu, nhưng chẳng ai thích bị vu oan mãi cả. Nếu mọi chuyện tiếp tục đi quá xa, thì tôi không bình tĩnh đứng đây nói chuyện với cậu như thế này đâu."

Khi nãy Doãn Hạo Vũ leo tường lên đây, nhưng bây giờ chủ nhà đã về, nếu không rời đi bằng cửa chính thì thật lãng phí.

Em vẫy tay chào tạm biệt Châu Minh rồi đủng đỉnh lướt qua vai cậu ta mà không biết trong một khoảnh khắc ấy mắt Châu Minh đã đỏ ngầu.

Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy Châu Minh đánh người, vốn còn nghĩ với vóc dáng thư sinh mảnh mai này của cậu ta ra đường có bị gió thổi cho bay mất không, ai ngờ người này sức lực cũng rất lớn, Doãn Hạo Vũ trong lúc sơ xuất bị cậu ta đẩy ngã, thái dương va vào cạnh bàn.

Đợi cơn choáng váng qua đi, em mới ôm một bên má đứng dậy, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra vô cùng đáng sợ.

"Không nhìn ra là cậu cũng nóng tính thật đấy."

Châu Minh còn chưa muốn dừng lại, nhưng lần này nắm đấm của cậu ta đã bị Doãn Hạo Vũ hất ra.

Trước đây Doãn Hạo Vũ đánh nhau rất liều mạng, chính là vì có cảm giác sống chẳng để làm gì cả, nhưng bây giờ thì khác, chậu cây em mới mua ở siêu thị tối hôm qua giờ còn đang chờ em về để tưới đó.

Châu Minh va mạnh vào bức tường, mấy bức ảnh dán không chắc bị cậu ta lôi rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống, cố tình dùng bàn tay dính máu túm lấy cổ áo sơ mi của cậu ta.

"Trước đây vì nể mặt cậu là em trai của Châu Kha Vũ nên tôi nhịn cậu, nhưng cái mặt này của tôi không phải để cậu muốn đánh thế nào thì đánh, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp đâu."

"Doãn Hạo Vũ, cậu cũng giống như tôi thôi." Châu Minh cười khùng khục. "Chúng ta đều thích cùng một người, anh ấy không thích tôi cũng chẳng sao, nhưng nghĩ thử mà xem, nếu anh ấy thích cậu, thì là đang thật sự thích con người của cậu hay là thích ai? Hạo Vũ đáng thương, chỉ sợ là với khuôn mặt này của cậu thì cả đời Châu Kha Vũ cũng không quên được ai kia đâu."

Khuôn mặt của Châu Minh không chịu nổi cú đánh này, cậu ta gần như gục xuống sàn nhưng vẫn không ngừng cười lớn.

Bình hoa ở trên tủ không chịu nổi giằng co từ hai người, chao đảo rơi xuống vỡ tan tành. Không biết từ khi nào trong tay em đã có một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt.

"Cậu đâm đi." Châu Minh nhìn mảnh thuỷ tinh kề ở tĩnh mạch, khích lệ Doãn Hạo Vũ.

Đầu ngón tay Doãn Hạo Vũ run lên, đối diện với cái nhìn đầy vui sướng của Châu Minh, em hít sâu một hơi để lấy lại tỉnh táo.

Mảnh thuỷ tinh sắc được em nắm chặt trong lòng bàn tay, máu nhỏ thành giọt xuống sàn đá hoa trắng muốt.

"Tôi không phải loại người như cậu."

Hai ngày sau khi Doãn Hạo Vũ rời khỏi, hoa trong vườn nhà bung nở rực rỡ.

Châu Kha Vũ thông qua ô cửa sổ nhìn xuống khu vườn, cảnh sắc vẫn vậy, chỉ là không còn thấy người nào ngồi bó gối bắt chuyện với mấy nụ hoa nữa.

Tiếng gõ cửa kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ, người quản gia đem theo một cốc trà cùng với đồ ăn nhẹ đặt lên bàn.

"Thiếu gia, căn phòng kia, cậu có muốn tôi gọi người tới dọn dẹp một chút không?"

Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa mi tâm, từ buối tối hôm đó căn phòng ấy vẫn đóng chặt cửa, y không tới đó, cũng không cho phép ai lại gần.

"Gọi người tới dọn đi. Đồ đạc còn nguyên vẹn thì cất vào thùng tôi sẽ tự xử lý, còn lại thì đốt hết đi."

Người quản gia rõ ràng có hơi sửng sốt với quyết định này của Châu Kha Vũ, giữ gìn từng ấy năm, giờ nói vứt là vứt?

"Còn phòng mà trước đây Hạo Vũ dùng thì sao ạ?"

"Cứ để yên đó."

Châu Kha Vũ không biết mình đang làm gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy không nỡ.

"Ngày hôm đó ông nói ông đi ra ngoài cả chiều, cụ thể là đi đâu?"

Sau khi bình tĩnh suy xét lại cẩn thận một lượt, Châu Kha Vũ nhận ra trong chuyện này có quá nhiều khúc mắc, cụ thể là một người chỉ quanh quẩn ở nhà như quản gia lại ra ngoài cả một buổi chiều.

Đột nhiên bị hỏi tới chuyện này, người quản gia lắp bắp nói. "Tôi đến mua phân bón ở cửa hàng chỗ quảng trường."

Châu Kha Vũ biết cửa hàng đó, thậm chí y còn là người giới thiệu nó cho quản gia. "Cửa hàng đó luôn đóng cửa vào ngày thứ tư. Muốn nói dối thì tìm lý do khôn ngoan một chút."

"Tôi... tôi nhớ nhầm. Hôm đó tôi không đến quảng trường. Tôi đến siêu thị mua đồ ăn."

"Mang hoá đơn đến đây." Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói.

"Giữ lại cũng không làm gì, sau khi mua xong tôi ném nó đi rồi."

"Được thôi. Vậy hôm đó ông mua gì ở siêu thị? Kể chi tiết từng món một."

"Tôi... tôi không nhớ hết được." Người quản gia nóng ruột, lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.

"Bác chăm sóc tôi từ khi còn ở nhà chính đến tận bây giờ, hơn hai mươi năm trời chẳng lẽ tôi không biết lúc nào bác đang nói thật nói dối?"

"Xin lỗi thiếu gia." Người quản gia không dám nhìn vào Châu Kha Vũ, nói bằng giọng đầy dằn vặt. "Tôi là bị người khác ép buộc."

"Ai?"

"Là tiểu thiếu gia. Cậu ấy nói nếu tôi không làm như vậy thì sẽ khiến con trai tôi bị đuổi học."

Châu Kha Vũ không ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này lắm, y tưởng người em trai này của mình sau khi đi nước ngoài vài năm về thì đã thay đổi tính cách, ai ngờ nó vẫn cực đoan như xưa.

"Kế hoạch là do bác tự nghĩ ra hay Châu Minh bảo bác làm thế?"

"Là tiểu thiếu gia bảo tôi làm như vậy. Tiểu thiếu gia đưa thuốc ngủ cho tôi, bảo tôi hoà vào nước cho Hạo Vũ uống, sau đó nhân cơ hội lấy đồ vật của Hạo Vũ để lại vào trong phòng để đổ tội cho cậu ấy."

Châu Kha Vũ phẩy tay ra hiệu cho người quản gia rời khỏi phòng, đúng lúc đó trợ lý cũng nhắn tin đến thúc giục y tham gia phiên mua bán buổi chiều, Châu Kha Vũ biết bản thân không tập chung được, nên chỉ hồi âm bảo họ tuỳ tiện đi rồi tắt máy.

Y buồn bực mở ngăn kéo, lôi ra bao thuốc mình đã lâu không động đến. Đã từng có một thời gian y nghiện thuốc lá nặng, nhưng chỉ vì câu nói không chịu được mùi thuốc của Doãn Hạo Vũ mà bỏ.

Y đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa, chỉ để hương vị cay nồng tan dần trên đầu lưỡi.

Tối hôm đó y không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, sau khi bình tĩnh lại mới thấy những điều mà em nói hoàn toàn đúng.

Đoạn ký ức đó quá đẹp, y cố chấp vùi mình trong đó không muốn thoát ra. Cứ tưởng rằng ở đó sẽ an toàn và hạnh phúc, ai ngờ chỉ toàn là mộng tưởng mong manh.

Khi chiếc hộp chứa ký ức vỡ tan, linh hồn của Châu Kha Vũ thoát ra ngoài cùng với cát bụi.

Nhưng khi đó chẳng còn ai bên cạnh y cả, ngay cả Doãn Hạo Vũ cũng bỏ đi rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net