Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đôi bên chạm nhau, Doãn Hạo Vũ có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Châu Kha Vũ.

Đây không phải là lời nói đùa cợt, nhưng y vẫn nhỏ giọng nói một câu.

"Hoàng thượng, người không nên nói như vậy."

"Sao ta lại không nên nói lời như vậy? Ta là thiên tử, muốn nói gì còn phải nghĩ xem nên hay không nên sao?" Châu Kha Vũ nhướn mày, quan sát khuôn mặt đang dần mất đi ý cười của Doãn Hạo Vũ.

"Xin hoàng thượng.........thứ lỗi, thần không thể!" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng.

"Tại sao lại không thể? Tại sao không thể trở thành thê tử của ta?"

"Thần....sẽ sớm rời khỏi kinh thành đến chiến trận phía Tây."

"Ngươi? Một kẻ trói gà còn không chặt như ngươi ra chiến trường?? Ngươi lừa ta cũng nên bịa ra một cái lý do nào đáng tin hơn đi chứ?" Châu Kha Vũ cười khẩy, giọng nói có chút tức giận sau khi nghe thấy lời khước từ của Doãn Hạo Vũ.

"Dù sao, thần cũng không muốn trở thành một người cả đời dựa dẫm vào người khác."

Câu này là thật, cũng là giả. Thật vì Doãn Hạo Vũ vốn chẳng muốn theo cái gì mà thăng quan tiến chức, cha đặt đâu con ngồi đó. Giả vì y biết rằng sẽ có một ngày, Châu Kha Vũ ngỏ lời này, vậy nên y muốn lấy lý do đi đánh trận để rời xa Châu Kha Vũ.

Rời xa khỏi giấc mộng Nam Kha* Doãn Hạo Vũ từng mơ.

*Giấc mộng Nam Kha:chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người


"Hoàng thượng, mùa xuân đến, cũng là thời điểm tốt để tuyển tú nữ...."

"Doãn Doãn, giờ ngay cả ngươi cũng muốn quản trẫm? Cũng muốn trẫm lập hậu cung?"

"Lập hậu cung là chuyện mừng của cả quốc gia, nếu có hỉ thì..."

"Chuyện mừng? Vậy còn ta thì sao? Ngươi nghĩ ta cũng sẽ vui vẻ sao?" Châu Kha Vũ lớn tiếng quát, gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Hoàng thượng, người là thiên tử, gánh vác cả giang sơn rộng lớn. Có những chuyện người không muốn làm, người vẫn sẽ phải làm. Xin người đừng vì chút hư tình nhỏ bé, mà quên đi chuyện quốc gia đại sự." Doãn Hạo Vũ nghẹn giọng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, trái tim rỉ máu.

"Hư tình? Nhỏ bé? Hóa ra trong mắt ngươi chỉ là hư tình. Hahahaha ta đúng là một tên ngốc. Ta quả thực là một tên ngốc mà." Tiếng cười của Châu Kha Vũ vang vọng khắp Vũ Tịch điện, có chút điên dại, cũng có chút thê lương.

"Ngươi đi đi. Từ nay về sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa.

Người đâu, lôi Doãn Hạo Vũ ra khỏi cung. Từ nay không được phép bước vào Vũ Tịch điện nửa bước."

.

.

.

.

"Hoàng thượng, người không thể làm vậy! Trong cung không thể không có vua một ngày. Kính mong hoàng thượng hãy suy nghĩ lại"

"Kính mong hoàng thượng hãy suy nghĩ lại"

"Ý ta đã quyết, ta sẽ tự mình thân chinh, đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi.

Cuộc chiến này cần phải được chấm dứt càng nhanh càng tốt, để bách tính thoát khỏi khói bụi chiến trường, thân nhân đoàn tụ, nhân gian bớt đi cảnh đói khổ lầm than.

Vậy nên người nào còn dám nhắc đến hai chữ "hậu cung" trước mặt ta lập tức sẽ bị cách chức, tịch thu tất cả tài sản sung quỹ vào quốc, ban chết.

Doãn Dũng, mau chuẩn bị quân trang, ngày mai theo ta lên đường."

.

.

Doãn Hạo Vũ khi nghe tin Hoàng thượng đến nơi này, y suýt nữa sặc nước mà chết. Thật không ngờ Châu Kha Vũ lại cứng đầu như vậy, chỉ vì không muốn sách lập hậu cung mà chạy đến nơi này.

Từ sau sự việc ở Vũ Tịch điện, hai người cũng đã tròn hai tháng không nhìn mặt nhau. Doãn Hạo Vũ không khỏi bồn chồn, lo lắng không biết phải nói gì khi gặp lại Châu Kha Vũ.

.

Sau hơn hai ngày hành quân, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đến được doanh trại.

Vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã cùng Doãn Dũng cùng một vài vị khác bàn bạc chuyện kế chuyện quân.

Nên khi hai người mặt đối mặt với nhau, trăng đã gác trên đầu núi.

Ánh trăng dịu nhẹ chạm lên gương mặt của Châu Kha Vũ khiến những đường nét trên mắt cũng trở nên ôn hòa hơn, không còn dáng vẻ lãnh khốc của một bậc đế vương nữa.

Ngày trước mỗi khi gặp nhau, nếu không phải Doãn Hạo Vũ cười trước, thì cũng sẽ là Châu Kha Vũ mở lời trêu chọc y, cười đùa không ngớt. Giờ đây gặp nhau lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Y biết Châu Kha Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ngày hôm ấy, cũng biết rằng hai người không thể quay lại như xưa.

Doãn Hạo vũ hành lễ, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nghe được câu "bình thân"của người kia. Châu Kha Vũ đứng nhìn y cúi gằm mặt xuống như vậy, xoay người bước về phía lều nghỉ ngơi.

Hai người vẫn tiếp tục chiến tranh "lạnh" cho đến một ngày Châu Kha Vũ vì đỡ cho Doãn Hạo Vũ một nhát kiếm mà tay bị thương nhẹ.

Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ thấy máu tuôn ra từ vết thương trên tay người đứng đằng sau mình thì chân cũng đứng không vững nữa, tay run run đỡ lấy người vào lòng, gào khản cổ hai chữ: "Hộ giá!"

Thái y nói vết thương của Châu Kha Vũ không nặng, vốn chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể lại múa kiếm phi đao, nhưng Doãn Hạo Vũ làm như hắn mắc phải bệnh nan y, ngày ngày ngồi túc trực bên cạnh hắn với một cặp mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Châu Kha Vũ nhìn y lúc này mắt vẫn còn rưng rưng cầm tay hắn áp lên mặt, lại nhớ chuyện của nhiều năm về trước, khi mà hắn vì cứu Doãn Hạo Vũ mà bị rắn cắn. Doãn Hạo Vũ lúc ấy cũng giống như bây giờ, một bước cũng chịu rời xa hắn. Phải đến khi hắn có thể đi học lại, lúc ấy mới chịu tách ra một chút.

Doãn Hạo Vũ thật sự rất phiền phức, nhưng sự phiền phức này Châu Kha Vũ tình nguyện chịu đựng cả đời.

Mà Châu Kha Vũ cũng phải cảm ơn cái lưỡi kiếm tặng hắn một vết sẹo ấy, nhờ có nó chiến tranh "lạnh" giữa hai người hoàn toàn sụp đổ. Doãn Hạo Vũ chỉ cần nhìn thấy Châu Kha Vũ là cười đến không thấy mặt trời, Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cũng không còn bày ra bộ mặt như muốn giết hết tất cả như trước nữa.

Trên chiến trường cùng kề vai sát cánh, đêm về lại tựa đầu cùng ngắm cảnh đêm. Ba tháng gian khổ nơi chiến trường lại là nơi hồng đỏ nở rộ, kết tình nên duyên...

Trăng thanh, gió mát.

Tình đến, ta say.

Chỉ là, tình còn chưa kịp tỏ, Doãn Hạo Vũ đã rời bỏ nhân gian.

Là vì đỡ cho Châu Kha Vũ một mũi tên, xuyên thẳng vào tim.

Trận chiến lần này lành ít dữ nhiều, vậy nên Châu Kha Vũ đã quyết định Doãn Hạo Vũ sẽ ở lại doanh trại canh chừng. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở người kia tuyệt đối phải nghe lời.

Ai ngờ, lần này Châu Kha Vũ mắc mưu của quân địch, thương vong vô cùng nhiều. Trong lúc đang trên đường rút quân về thì Doãn Hạo Vũ đột ngột xuất hiện phía sau. Châu Kha Vũ chỉ kịp nghe thấy hai chữ "Điện hạ!", xoay người lại đã thấy người kia một tiễn xuyên tâm, nhìn hắn mỉm cười rồi ngã xuống.

"Doãn Doãn! Doãn Doãn..."

Châu Kha Vũ buông kiếm, chạy đến ôm người vào lòng, khóe mắt bắt đầu nóng lên.

"Ngươi đừng nói gì hết, giữ sức đợi khi nào khỏe lại rồi hãy nói, được không?"

Châu Kha Vũ tay chân luống cuống, tay đưa lên lại hạ xuống. Cuối cùng cũng vẫn rút mũi tên đang cắm trên người Doãn Hạo Vũ, xé vạt áo giúp y cầm máu.

"Điện hạ! Không kịp nữa rồi. Thần....th..."

"Không cho phép ngươi nói! Ngươi câm miệng." Giọng nói của Châu Kha Vũ bắt đầu run rẩy, hai người đang ở bên trong một hang động nhỏ.

"H....hôm nay là th..thất tịch nhỉ?" Doãn Hạo Vũ vừa ho ra một búng máu, nhưng vẫn cố cất lời.

"Phải, ngươi đừng nói nữa."

"Thần đã mang theo ô rồi này, nh...nhưng khụ..khụ có lẽ trời sẽ không mưa."

"Ngươi đừng nói gì hết...."

"Đ..điện hạ, thần có cái này muốn tặng người. Không kể ngày đêm, dù là người ở nơi nào, nó cũng sẽ thay thần ở cạnh người. Nửa bước cũng không rời xa.

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ lấy chiếc túi thơm vẫn luôn đeo bên mình, dúi vào tay Châu Kha Vũ.

"Đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi..."

"Điện hạ, bí mật mà ngày trước thần hứa sẽ nói cho người nghe vào thất tịch, giờ cũng đã có thể nói ra rồi." Doãn Hạo Vũ sức cùng lực kiệt, mắt cũng đã nhòe đi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt Châu Kha Vũ.

"Doãn Doãn yêu người."

Kiếp này ta tặng người một túi hồng đậu, nếu còn có kiếp sau, chỉ xin người một hạt đậu hồng, để đời đời kiếp kiếp trả hết một chữ "tình" ta nợ.

Dù nước chảy mây trôi, sợi tơ hồng này cũng chẳng đứt.

_____________

"Dan."

"Daniel."

"DANIEL."

Châu Kha Vũ mở mắt, xe đã dừng ở KTX từ bao giờ. Patrick vẫn đang cố gắng lay anh dậy.

"Em muốn ăn bánh bao kim sa. Chúng mình cùng nhau ăn đi, em order rồi."

Châu Kha Vũ ậm ừ, uể oải bước xuống xe. Mưa cũng đã tạnh, trong không khí vẫn còn mùi hơi nước bốc lên.

Châu Kha Vũ thở dài, tự hỏi liệu năm nay thất tịch sẽ không mưa chứ?

Bánh bao kim sa vừa đặt đã được giao đến, vừa vặn lúc hai người vừa tắm xong.

Patrick kéo chiếc bàn nhỏ mới mua trên Taobao ra ban công phòng mình, thêm hai chiếc ghế, tiện để thêm vài lon RIO lên bàn, và không thể thiếu bánh bao kim sa của cậu được.

Hai người "nhậu" trong im lặng, vì nếu để ai đó phát hiện ra đứa nhỏ 17 tuổi này uống RIO chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ bị la cho coi, rồi lại lãnh phạt thì....

Châu Kha Vũ lắc đầu cười nhẹ.

Một màn ôn nhu dịu dàng này đều lọt vào mắt Patrick, nhưng mà cậu đang bận ăn uống, nên chuyện ghẹo anh bé đành để sau vậy.

Châu Kha Vũ thấy người đối diện vẫn đang vô cùng nghiêm túc đánh chén thức ăn, không khí có chút yên tĩnh nên với tay lấy điện thoại, bật một bản nhạc nào đó trong playlist.

"Daniel, thất tịch này anh định sẽ làm gì?"

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Phải chăng anh đã quên giải thích với Patrick rằng nó cũng giống ngày Valentine?

"Anh...anh chắc là anh sẽ đi tìm hồng đậu."

"Có phải là

Hồng đậu sinh Nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư.

Phải bài này không ạ?^^"

"Sao em biết?"

"Anh đã nói với em bài này những ba lần luôn nè." *xòe ba ngón tay xinh xinh ra minh họa kèm thêm một nụ cười làm trái tim Châu Kha Vũ rung rinh*

Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc, cũng không nhớ mình nói khi nào. Thấy anh trai có vẻ hơi khó hiểu, em Pai quyết định hỏi anh thêm một câu nữa giúp anh cảm thấy khó hiểu hơn.

"Dan, tại sao thất tịch trời lại mưa vậy ạ?"

Biểu tình trên gương mặt Châu Kha Vũ thay đổi, không còn khó hiểu nữa mà chuyển sang ngỡ ngàng đến bật ngửa.

"S...Sao em lại hỏi vậy?"

"Không phải anh nói thất tịch năm nào trời cũng sẽ đổ mưa sao? Nhưng lúc ở công ty anh chưa có nói cho em lí do......."

"...."

"Vì hôm ấy là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Một năm chỉ gặp mặt có một lần, nên có lẽ họ khóc vì nhớ nhau."

"Vậy có khi nào thất tịch sẽ không mưa không?"

"Anh cũng không rõ nữa...."

"Anh là người Trung mà, sao anh lại không rõ?"

"Anh quốc tịch Mỹ!"

"....."

"Vậy khi nào thất tịch không mưa, em sẽ nói cho anh một bí mật nhé."

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Châu Kha Vũ đang phát một bản tình ca, tiếng guitar nhẹ nhàng gõ lên những chiếc lá rơi lả lướt trên lan can.

Mưa lại bắt đầu rơi, vài giọt mưa bắn lên chiếc bàn có hai người đang ngồi chống cằm nhìn nhau.

<Đợi tới khi phong cảnh nào cũng đã trông thấy

Biết đâu em sẽ bên anh mãi mãi về sau>

-Hồng đậu-Trần Dịch Thần Kane-

"Không cần đâu!"

Vì anh đã biết bí mật đó của em rồi, từ cả ngàn năm trước.

Thất tịch năm nay dù mưa, hay là không mưa

thì

Doãn Hạo Vũ, hạt hồng đậu này xin trả lại cho em.

________________

Một hạt hồng đậu, một mối lương duyên

Tán ô nghiêng nghiêng, đời đời luân hãm.

----The End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net