13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vẫn còn nhớ nhau sao.."

Kha Vũ thì thầm với chính bản thân mình. thời gian vốn dĩ là một thứ kiên định, không chờ đợi ai, cũng không ưu ái ai. chớp mắt một cái, tám năm đã trôi qua. sau từng ấy năm Châu Kha Vũ vốn đã nghĩ rằng mình và người ấy không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. lại càng không ngờ rằng thứ khiến hai người gặp lại nhau lại chính là tấm thiệp đỏ kia, cùng với tấm vé máy bay đặt gọn trên bàn.

Doãn Hạo Vũ đi lấy vợ. người con trai anh đã dành cả thanh xuân để nhớ thương, đi lấy vợ rồi. mà đau đớn hơn, em ấy vẫn còn nhớ tới anh, vẫn muốn được nghe câu chúc phúc từ anh, vẫn muốn anh xuất hiện trong ngày vui của mình, vẫn muốn anh nhìn thấy cảnh em rước người thương về dinh.

"mẹ nó, tàn nhẫn vừa thôi chứ."

Tiếng chửi thề vừa bật ra, Kha Vũ lại tự giễu cười bản thân. là do cậu tự nhu nhược, tự đa tình, chỉ vì một nụ cười một ánh mắt mà u mê suốt tám năm tròn. trái tim mình còn không tự giữ chặt được, làm gì có tư cách đi chinh phục người khác.

"anh thích em", tưởng chừng đơn giản tới mức trẻ con mẫu giáo cũng có thể nói, thế mà Kha Vũ dùng cả đời cũng chẳng thể nói ra. là vì yếu đuối, vì sợ hãi, nên anh chẳng có đủ dũng khí đi tìm Hạo Vũ mà bày tỏ. tưởng chừng như có thể bên nhau mãi mãi, chớp mắt lại để lạc mất nhau.

Kha Vũ sau tám năm đã trở nên trưởng thành hơn, trên gương mặt đã phai nhạt đi nét ngông cuồng của thiếu niên những năm tháng cấp ba. anh đang kinh doanh một tiệm cà phê nhỏ, dù cho không quá nổi tiếng nhưng ít nhất vẫn dư giả cho cuộc sống hằng ngày, vẫn đủ bận rộn để quên mất nỗi nhớ em. lúc trước đã từng hứa khi về bên em sẽ không trở thành kẻ bại trận, xem ra Kha Vũ đã giữ đúng lời hứa đấy chứ. chỉ là không còn ai trân trọng lời hứa nữa rồi.

Châu Kha Vũ sẽ tham dự lễ cưới, sẽ đem về trước mặt em một Kha Vũ thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC