chương 6 - vô tâm vô phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thông thường thì kết quả thử vai sẽ có sau vài ngày, nhưng bộ phim của Trần Trân lại kéo dài đến hơn hai tuần.

Doãn Hạo Vũ như quay lại quãng thời gian chờ điểm thi đại học, đến cả trong giấc ngủ vẫn còn cảm thấy bứt rứt.

Cậu mơ thấy đích thân biên kịch Nguyễn trao cho mình vai diễn, nhưng vì liên tục biểu hiện không tốt nên bị trách móc rất nhiều.

Sau đó không biết vì lý do gì mà cậu ngã xuống biển, đúng vào thời điểm chú cá mập đi tìm mồi, thế là cậu trở thành bữa trưa của nó luôn. Trong bụng của cá mập tối om, dưỡng khí lại không đủ. Nghĩ đến việc mình sắp bị tiêu hoá, cậu khóc oà lên. Đến khi tỉnh dậy, khoé mắt vẫn còn đỏ bừng.

Sau khi tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trên giường chứ không phải trong bụng cá, Doãn Hạo Vũ ôm mặt cười nhạo bản thân mình. Rốt cuộc thì cậu sợ bóng sợ gió cái gì cơ chứ?

Ánh sáng bên ngoài theo thời gian mạnh dần, đổ lên mặt đá hoa từng vệt chói chang. Doãn Hạo Vũ để mặc nó nhòe dần đi trong mắt mình, bàn tay cậu bận rộn lục tìm thuốc lá trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng chỉ lấy ra được một gói kẹo mút và một cái bật lửa đã hết ga.

Tệ thật, cậu rủa thầm.

Tiếng âm báo tin nhắn đột ngột cắt ngang cơn bực dọc vì thèm thuốc, Doãn Hạo Vũ vơ lấy điện thoại, chần chừ vài giây rồi mở ứng dụng tin nhắn. Không ngoài dự đoán, tin nhắn là từ chị Ninh gửi tới, thông báo là cậu được chọn rồi, còn cẩn thận đính kèm email xác nhận của bên đoàn phim.

Vòng tròn ảnh đại diện nhảy lên liên tục trong khung chat báo hiệu chị Ninh vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Doãn Hạo Vũ vắt óc gõ một đoạn văn dài, rồi lại xoá sạch vì thấy không ổn.

"Vẫn không muốn gia nhập đoàn phim à?"

Chị Ninh sốt ruột gọi điện tới.

"Vâng." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng đáp.

"Rốt cuộc là vì làm sao? Đâu phải cậu chưa từng đóng phim với những người đã kết hôn rồi? Chẳng lẽ theo như ý cậu thì những người có vợ có chồng phải giải nghệ hết à?"

"Ý em không phải như vậy. Vấn đề là từ phía của em."

"Vấn đề gì?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng sập cửa từ đầu dây bên kia vọng lại, vô thức nuốt nước bọt. Cậu âm thầm đấu tranh tư tưởng, để nội tâm giằng xé nhau te tua rồi tiết lộ toàn bộ sự thật với chị Ninh.

"Cậu cũng thật là." Chị Ninh thở dài, không ép uổng thêm cho mất công nữa. "Kết quả này chưa công khai ra bên ngoài, để chị từ chối giúp cậu."

"Cảm ơn chị, chị Ninh."

Doãn Hạo Vũ ngắt điện thoại. Mặc dù tương lai phía trước u ám, nhưng đổi lại là tâm trạng của cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Hợp đồng của Doãn Hạo Vũ với Minh An chỉ còn tính theo tháng, cậu cũng không định tái ký nữa. Bảy năm qua, em tự thấy mình không còn mặn mà gì với giới giải trí nữa rồi.

Lặng lẽ rời đi có lẽ là cách tốt nhất.

Doãn Hạo Vũ muốn tranh thủ thời gian này đến lấy đồ của mình ở công ty, tiện thể mời chị Ninh đi ăn cơm. Dù sao mấy năm qua chị Ninh đã nâng đỡ và hỗ trợ cậu rất nhiều.

-

Giải trí Minh An là một công ty đào tạo diễn viên tầm trung. Doãn Hạo Vũ vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã bắt đầu sự nghiệp ở đây, vì thế cũng có ít nhiều kỉ niệm.

Cửa chính của công ty luôn có rất nhiều người hâm mộ đứng đợi, vì thế Doãn Hạo Vũ đi bộ xuống hầm gửi xe rồi định đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của chị Ninh. Cậu không biết là mình đang ngại bị các cô gái đang chờ ngoài kia làm phiền, hay đang sợ rằng chẳng có ai trong số họ đang chờ mình cả.

Trong thang máy ngoài Doãn Hạo Vũ thì còn vài nhân viên khác, có vẻ là họ vừa ăn trưa ở bên ngoài về, trên tay ai cũng cầm theo một cốc trà sữa.

"Không biết là giám đốc gọi chị Ninh vào phòng làm gì nhỉ? Tôi thấy ông ý tức giận lắm, mặt đỏ bừng hết cả lên cơ mà."

Mấy cô gái coi Doãn Hạo Vũ là không khí, thản nhiên bá vai nhau bàn tán chuyện công sở.

"Này, cô là thư ký của giám đốc. Có biết xảy ra chuyện gì không?"

Cô gái được điểm tên hất mái tóc nhuộm vàng sành điệu của mình, kiêu ngạo nhướng mày. "Tất nhiên là biết. Nghệ sĩ dưới trướng chị Ninh dám từ chối phim của Trần Trân và Nguyễn Trâm. Giám đốc nổi cáu cũng là điều hiển nhiên."

"Ai mà dũng cảm vậy?"

"Doãn Hạo Vũ đó. Sắp hết thời rồi mà còn không biết thân biết phận."

Thư ký giám đốc không biết nhân vật bị mình nói xấu đang đứng ngay ở đằng sau, cười cợt đến là thản nhiên.

"Nói cho các cô bí mật này. Nếu không phải chị Ninh năn nỉ giám đốc thì kịch bản của bộ phim này còn lâu mới đến tay Doãn Hạo Vũ."

"Có thể lắm. Tôi nghe nói là công ty cũng không có ý định gia hạn hợp đồng với cậu ta nữa."

"Chỉ thương chị Ninh thôi. Chức phó tổng ở trên tay rồi mà còn bị đứa em thân thiết của mình đẩy đổ."

"Phó tổng gì chứ? Chức quản lý quèn có khi còn chẳng giữ được."

"Tội nghiệp thật đấy. Tôi nghe nói nhà chồng của chị Ninh vì giàu có mà khinh thường con dâu lắm, có mỗi cơ hội này để chứng minh thực lực vậy mà..."

Các cô gái sôi nổi bàn luận chủ đề này tới tận khi lên đến phòng làm việc. Cửa thang máy phía sau lưng chầm chậm khép lại, đưa một người đi quá tầng xuống dưới.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã đội mũ và đeo khẩu trang, nếu không thì sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe câu chuyện này.

Cùng nhau làm việc bảy năm, trong ấn tượng của cậu, chị Ninh là một người phụ nữ cứng rắn, độc lập, làm việc không biết mệt mỏi. Còn về phần gia đình, ngoài việc biết hai vợ chồng chị hay xích mích, cậu hoàn toàn mù mờ về câu chuyện đằng sau.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra ngay từ đầu mới phải, một kịch bản phim tốt như vậy không thể nào đột nhiên tìm đến diễn viên mờ nhạt như cậu. Cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng, cậu tự trách mình vì sao lại ích kỷ như thế.

Thích thầm đã là chuyện từ thủa nào rồi mà vẫn cố chấp giữ ở trong lòng, để ảnh hưởng đến diễn xuất. Phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp chưa từng có.

Đã vậy còn vô tâm vô phế, không hề hay biết trong lúc mình đang hân hoan chúc mừng bản thân thì có một người vì mình mà đang trên bờ vực đánh mất công sức nhiều năm trời cố gắng, phấn đấu.

Bữa ăn này có thể phải hoãn lại, nhưng chị Ninh thì nhất định vẫn phải gặp.

Cậu không điên đến nỗi chạy đến phòng giám đốc rồi làm ầm lên, vì thế chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn thôi.

Cách tốt nhất cậu nghĩ ra được trong thời điểm hiện tại là tới phòng làm việc của chị Ninh, và ngồi hi vọng chị ấy chưa gửi tin nhắn từ chối cho bên đoàn phim.

Doãn Hạo Vũ ngồi chờ khoảng mười phút thì nghe thấy tiếng giày của chị Ninh, cậu như lò xo bật khỏi ghế, ánh mắt dán chặt vào cửa ra vào.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chị đã nhắn tin cho bên đoàn phim chưa?"

Chị Ninh vừa bị giám đốc hành hạ cho không còn hình người, về đến phòng để nghỉ ngơi thì lại gặp Doãn Hạo Vũ, vốn còn nghĩ kẻ đầu têu này không chờ được mà đến tận đây để giục mình, sắc mặt chị không tốt lắm.

"Điện thoại đây, cậu tự nhắn đi."

"Vậy là chị chưa nhắn đúng không?" Doãn Hạo Vũ nở nụ cười nhẹ nhõm. "May quá."

"Gì cơ?" Chị Ninh nhíu mày, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em sẽ đóng bộ phim này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net