Chương 6 Hiểu Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nhìn theo bóng Ma Kết lui ra khỏi cung, bà thở dài. Đôi mắt bà chứa một nổi buồn cho đứa con danh phận này. Tài hoa lỗi lạc biết bao, lại phải nhận lấy tai họa lên đầu. Khi xưa hắn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Tuổi bao ước mơ được nảy mầm, chờ ngày hắn chấp cánh ước mơ. Có lẽ trời cao không muốn hắn bay cao nên vội chặt đứt đôi cánh của hắn. Nhấn chìm hắn trong bóng tối ghê sợ của người đời. Hẳn là hắn cảm thấy cô đơn lạc lõng lắm! Cậu thiếu niên ngày nào lớn lên trong cô độc, trưởng thành trong cô độc. Bao năm qua bà dùng tình cảm mẫu tử của mình dành cho hắn. Giúp hắn có thoát khỏi sự tự ty đối với bà. Xem như là giúp ông trời bù đắp cho hắn. Nhưng dường như trái tim hắn đã nguội lạnh từ mười hai năm trước. Từ cái ngày mẫu thân hắn mất. Dù bà có cố tình đi sâu vào trái tim hắn. Dường như nó có một rào cản bảo vệ rất kiên cố.

Nhận thấy bà đang suy tư, Thiên Bình khẽ lên tiếng gọi.

"Mẫu hậu! Người không sao chứ?"

Bà giật mình quay lại nhìn người con gái bên cạnh bà cười nhân hậu. Quả là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc phận. Khẽ vỗ mu bàn tay của Thiên Bình.

"Chắc con uất ức lắm phải không?"

Thiên Bình cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình đang được hoàng hậu vỗ về. Nàng nhất thời không biết trả lời sao. Chiêu hoàng hậu như hiểu ý. Bà tiếp tục lên tiếng đánh vào lòng Thiên Bình.

"Ai da hiểu! Bất cứ cô nương nào được gả cho Kết nhi đều không chấp nhận được. Huống hồ chi là con cũng không ngoại lệ. Con lại là đệ nhất mỹ nữ được hoàng thượng ban tặng. Tựa hồ như phượng hoàng được gả cho cóc ghẻ."

Thiên Bình nghe thái hậu nói thế, hai má không tránh khỏi mà ửng hồng. Nhưng người ta là hoàng tộc nha. Không phải là cốc ghẻ nha. Dù gì hắn cũng là long chủng. Nên nàng vội vàng lên tiếng biện minh.

"Mẫu hậu! Con không dám nghĩ thế!"

Chiêu hoàng.hậu vội vàng ngăn nàng lại.

"Con nghe ai da nói hết đã!"

Thiên Bình cúi đầu im lặng, nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau. Hoàng hậu thấy nàng ngoan ngoãn như thế cũng tiếp tục nói.

"Kết nhi thật đáng thương! Tuy nó không phải là con ruột của ai da!"

Thiên Bình ngước mắt ngạc nhiên nhìn bà. Nàng không hiểu. Như thấu hiểu lòng nàng, giọng bà vẫn tiếp tục đều.

"Thật ra Ma Kết là con của muội muội ta. Mười hai năm trước, Yên Hoa Cung của muội muội ta xảy ra một trận hỏa hoạn. Mẫu thân Kết nhi bất hạnh không thoát khỏi. Cũng may mà Kết nhi phước lớn mạng lớn. Nó được mọi người kịp thời cứu mang ra ngoài. Nhưng một phần gương mặt của nó lại bị hủy hoại. Không có cách nào chữa trị. Nó phải mang một bộ mặt ghê gợn đến giờ."

Ngừng một lúc, bà lại tiếp tục.

"Bao lâu nay, nó luôn chôn chặt lòng mình vào thế giới của riêng nó. Nó không mở lòng chào đón bất cứ ai. Có lẽ nó tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình.!"

"Con biết không! Bao đứa trẻ khác học hành có thầy có bạn bè xung quanh. Còn bản thân nó, không có một ai. Bởi người vừa nhìn thấy nó đã chạy như ma đuổi rồi. Nên hắn cứ nhốt mình phía sau Thượng Long Cung của hoàng thượng. Từ đó hắn ở đó với một vị thái giám già. Ông ấy thường ngày đưa cơm chăm sóc hắn."

"Hắn vốn sinh ra bẩm sinh thông minh. Trời sinh thiên phú học một biết mười. Khiến cho nhiều người ganh ghét."

Thiên Bình cúi đầu nghe Chiêu hoàng hậu kể về Ma Kết. Nàng không ngờ hắn lại đáng thương như vậy. Có lẽ cái cảm giác cô độc đến nao lòng, khi nhìn tấm lưng của hắn. Cũng từ đó mà ra. Sự cô độc phủ quay lấy hắn, ăn sâu vào trong tim máu hắn đã lâu lắm rồi. Nàng không hề muốn kỳ thị hắn, xa lánh hắn. Nhưng nhớ tới đêm tân hôn nàng thật sự rất sợ. Không dám lại gần hắn.

Đang suy nghĩ miên man, giọng của Chiêu hoàng hậu vẫn đều đều bên tai.

" Cuộc đời này vốn dĩ không ai hoàn hảo. Lão thiên cũng không cho ai trọn vẹn bất cứ cái gì!"

Chiêu hoàng hậu khẽ thở dài.

"Thật ra Kết nhi rất tài giỏi! Nó gần như là người thập toàn thập mỹ. Nên ông trời đã lấy đi khuôn mặt đẹp đẽ của nó!"

Liếc nhìn Thiên Bình cúi đầu im lặng. Bà biết nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Một đại tài nữ của hoàng đạo quốc, cũng không thoát khỏi số phận đáng thương. Vốn dĩ nữ nhân đẹp luôn là mục tiêu của đấng vương tôn công tử. Thì người trước mặt bà cũng không tránh khỏi. Bà chỉ thấy nực cười cho sự sắp đặt của ông trời. Nguyệt lão chắc hẳn đang say. Người xấu xí nhất lại se chỉ đỏ cho người xinh đẹp nhất. Mặc dù rất thương Ma Kết, nhưng bản thân bà cũng là một nữ nhân. Bà cũng hiểu rất rõ nổi khổ tâm của một nữ nhân bị ép gả cho một người như thế. Nhưng bà không thể giúp nàng. Thật lòng bà chỉ mong nàng có một tấm lòng nhân ái chấp nhận một Ma Kết như thế. Mong là lão thiên gia không quá tàn nhẫn với Ma Kết.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net