Cơn Ác Mộng Của Phi Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu một hơi, gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng. Dù có trăm lời muốn nói cũng không thể nói được. Chỉ có thể hạ giọng.

- Tiểu Linh kể với mẹ không phải vì chê con đâu. Là nó muốn cho mình thêm chút thời gian để học cách chăm sóc con.

- Không quan trọng. Mẹ muốn con kết hôn, con đã thực hiện. Còn hạnh phúc hay không là chuyện riêng của con. Đừng nói đến nữa.

- Vậy... Đề nghị của mẹ con thấy thế nào?

Mạnh Quỳnh xoay chiếc nhẫn trên tay nhàn nhạt nói.

- Tuyệt, đối, không.

Lục Tôn liền níu tay bà lại nói gì đó.Tô Khuynh hít sâu một hơi, hoà hoãn lên tiếng một lần nữa.

- Vấn đề này bàn sau đi. Nếu đã kết hôn, con đưa con dâu về nhà một chuyến. Ăn bữa cơm! Được không?

Mạnh Quỳnh nâng mắt.

- Được! Hai người ra về được rồi.

- Con...

Ý đuổi người quá rõ ràng. Lục Tôn níu tay bà lại lắc đầu.

- Được rồi! Không làm phiền bác sĩ Tần khám bệnh. Chúng tôi ra ngoài trước.

Tần Tề gật đầu.Cánh cửa phòng khép lại.Lục Tôn dịu dàng an ủi.

- Có gì từ từ nói chuyện. Dù sao cũng là người một nhà

Tô Khuynh gật đầu.

- Chỉ anh là tốt với em nhất. Chỉ mong Tiểu Triều có thể trưởng thành hơn một chút. Đến lúc đó, chúng ta có thể yên tâm rồi.

- Ừm! Em đừng suy nghĩ nhiều. Mạnh Quỳnh sẽ hiểu cho em mà.

Lục Tôn nhếch môi rất nhanh liền trở về dáng vẻ ban đầu.

[...]

Hai người đi đến gần lối ra bệnh viện. Lục Tôn khựng lại.Tô Khuynh nhíu mày.

- Anh sao vậy?

- Em đợi anh một chút. Anh đi vệ sinh.*Ông ta ôm bụng tỏ vẻ khó chịu*

Tô Khuynh gật đầu.

- Em vào xe đợi anh.

- Được rồi.

[...]

Ông ta quay lại đi đến dãy hành lang cách đó không xa, mở điện thoại lên.

[Tình trạng chân cậu... Tôi e rằng... Hazz... Tôi thật vô dụng.]

Giọng ngập ngừng, tự trách của Tần Tề vang lên.

[Đừng để ai biết việc này. Trụ sở TS ở thành phố B sắp hoàn thành, tôi không muốn mọi người lo lắng.]

[Cậu đó, giờ vẫn lo cho công việc.]

Khá lâu sau, anh thanh gõ bàn phím lại vang lên. Giọng Tần Tề có chút kích động.

[Vậy tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật này. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Cậu nghĩ không ai nghi ngờ gì sao?]

[Chuyện sau này cứ để sau này giải quyết.]

Anh ngã tựa lưng vào ghế hơi trầm tư.

[Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy.]

Lục Tôn tắt máy bỏ vào túi quần bước ra ngoài. Điều ông ta lo sợ sẽ không xảy ra...

Bên trong phòng.

Con chíp nhỏ đã bị ném vào bồn cầu. Tần Tề ấn nút để nước cuốn trôi. Xử lý sạch sẽ. Anh ta bước ra ngoài.

- Cậu lợi hại thật.

- Chỉ là mới bắt đầu thôi. Giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm.

Tần Tề nhíu mày.

- Việc gì lại có vẻ nghiêm trọng vậy.

-Độc thân như cậu làm sao hiểu được.

"..." Tần Tề đen mặt. Được lắm, có cớ liền khịa lại tôi. Có vợ thì hay lắm sao.

Tần Tề lấy chiếc nạn từ phía sau bàn làm việc ra.

- Để tôi giúp cậu.

- Không cần.

Mạnh Quỳnh quả thật phải dùng sức rất nhiều mới có thể đứng lên được. Mồ hôi mỏng trên trán cũng rịn ra.Tần Tề muốn đến giúp một tay nhưng biết là Mạnh Quỳnh không đồng ý chỉ có thể đứng bên cạnh. Anh ta biết suốt thời gian qua anh đã cố gắng thế nào.

Mạnh Quỳnh là ai tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng vì cô vợ nhỏ của mình mà chấp nhận lừa dối cả thế giới và cả cô ấy để ngồi trên chiếc xe này rất lâu bây giờ đi lại cũng rất khó khăn

Tuy hai chân vẫn còn nhiều bất tiện nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Chân bên phải vẫn phải chịu nhiều trọng trách hơn. Vì chân trái vẫn còn khá cứng nhắc. Bước một bước lại phải chịu đau đớn, từng bước khập khiễng. Nhưng như vậy đã là một khởi đầu tốt.

- Louis cậu, cậu làm được rồi.

Tần Tề không ngờ có thể nhìn thấy

thành quả nhanh như vậy. Tuy được một hai bước nhưng đó là cả một quá trình gian khổ.

- Tôi làm được.

- Đúng, vậy mới là boss Quỳnh mà tôi quen biết.

Một ngày này kết quả thật sự không tệ. Không uổng công anh ta đi lại suốt khoảng thời gian này.

[...]

Trang trại S, mười bảy giờ chiều.hình ảnh một cô bé nằm trên chiếc giường rộng lớn không một âm thanh nào chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ

Từ lúc kết thúc cuộc gọi lúc sáng Phi Nhung đã không ăn uống gì mà đi vào phòng nằm li bì đến bây giờ vậy sao mà chịu được cơ chứ? Vừa đói vừa không thể cân bằng cảm giác tuy đã ngủ nhưng nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt. Vậy là do Mạnh Quỳnh hay Phi Nhung đã gặp gì đó trong giấc mơ?

Trong cơn mơ màn Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh đang đi cũng cô gái nào đó rất lạ có vẻ anh và cô ta rất thân anh còn khoát vai cô ta đi

- Mạnh Quỳnh anh...

Phi Nhung đứng đó gọi mãi mà anh vẫn đi đến gần cô, anh lại lướt qua nhưng người lạ, bất chợt Phi Nhung lấy lại được chút tâm lý chạy lại ôm anh

- cô là ai? Chúng ta có quen nhau?

- Mạnh Quỳnh anh...anh là chồng của em mà?

- đúng là tôi tên Mạnh Quỳnh nhưng cô không thể nói bừa như vậy?

- nhưng... Nhưng mà

- chắc hẳn cô đã kích động nên có vẻ cô nhận nhằm người rồi tôi xin phép đi trước

Nhìn Mạnh Quỳnh quay đi sau tim cô lại đau như vậy? Tại sao ở ngay trước mắt mà lại không nhận ra?

Cô đứng đó khóc trong vô vọng!
[..]

Quay về thực tại anh đang ngồi trên chiếc giường gọi cô mãi mà cô vẫn không tỉnh lại được, anh đưa tay lên sờ trán cô hóa ra cô sốt mất rồi hèn chi hỏi sao gọi mãi chẳng nghe anh đứng lên mở cửa đi ra ngoài lấy thuốc cho cô.

Mạnh Quỳnh đi không lâu Phi Nhung đã tỉnh dậy cô nhìn ngó xung quanh vội nhấc điện thoại lên vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào!anh đã đi đâu? Tại sao vẫn chưa về? Thật ra, anh có bao nhiêu bí mật. Tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới lẩm bẩm.

- Mạnh Quỳnh! Có phải anh đang đùa giỡn với em không?

Lúc này, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai.

- Lại suy nghĩ lung tung rồi.

Phi Nhung xoay người nhìn về phía cánh cửa. Mới xa anh không bao lâu nhưng cô thật sự rất nhớ, rất sợ...Mạnh Quỳnh dang tay ra.

Phi Nhung xà vào lòng anh. Cô không hỏi anh đã đi đâu cả ngày hôm nay. Cũng không nhắc gì đến việc mình bận tâm.

Mạnh Quỳnh vuốt ve mái tóc cô. Rồi dán hẳn cho miến hạ sốt=)) chắc có khi nào cô nhớ anh đến sốt không nhỉ?

- Em sao vậy? Anh làm em không vui.

Phi Nhung không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Sau một lúc lâu, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Ông xã! Chúng ta trở lại thành phố B có được không?

Cô rất sợ, sợ khoảng cách của hai người quá xa. Xa tới mức cô không thể với tới được. Giờ cô chỉ có thể tựa hồ như chưa từng nghe, chưa từng thấy gì. Không muốn suy nghĩ lung tung, không muốn bận tâm đến gì hết... Cô chỉ muốn ở cạnh người chồng hiện tại mà thôi. Một Mạnh Quỳnh bình dị là của riêng Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh cũng không hỏi vì sao cô lại muốn trở về thành phố B nhanh như vậy. Rõ ràng anh biết cô rất thích nơi này. Anh dịu dàng vén mái tóc cô ra sau.

- Được!

Phi Nhung biết mình ích kỷ nhưng cô cũng là con người. Cô cũng muốn giữ lấy hạnh phúc nhỏ của mình. Cô không biết anh có bao nhiêu bí mật nhưng chỉ ở trang trại S này cô đã khó chấp nhận được rồi. Còn gia đình anh, cô rất sợ... Sợ tất cả mọi thứ.

- Mạnh Quỳnh! Em xin lỗi.

- Ngốc! Là anh sai không nghĩ đến cảm xúc của em.

Phi Nhung lắc đầu, mắt cô cay cay. Mạnh Quỳnh, anh đừng tốt với em như vậy. Anh càng tốt với em, em lại càng ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh. Bất kể anh là ai em không cần biết. Em chỉ biết anh là chồng em... Mạnh Quỳnh bình thường như bao nhiêu người khác.

Dì Trần từ dưới nhà đi lên gõ cửa

- Cậu Hai về rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong. Từ trưa đến giờ vợ cậu không ăn gì cả. Tôi khuyên mãi cô ấy cũng không ăn. Có lẽ là đợi cậu về ăn cùng.

- Cám ơn dì đã chăm sóc Tiểu Nhung

- Không có gì. Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi. Để tôi vào dọn cơm ra.

Mạnh Quỳnh gật đầu.anh nhìn về phía em bé đang dính sát vào người anh hối lỗi Phi Nhung mím môi.

- Em...

- Em không ngoan nữa rồi.

Mạnh Quỳnh niết nhẹ lòng bàn tay cô.Phi Nhung đứng dậy khỏi người anh. Từ lúc nào mình lại bám anh như vậy.

- Bà xã!

Tay anh nắm lấy tay cô.

- Em đưa anh xuống dưới ăn cơm.

- Ừm! Cám ơn em.

Mạnh Quỳnh biết cô đang lo lắng việc gì đó. Rõ ràng lúc ôm anh cảm xúc của cô rất loạn.

- Từ nay đi đâu, anh cũng sẽ nói với em đầu tiên.

Phi Nhung hơi khựng lại khi nghe anh nói câu này.

- Ừm! Em cũng vậy.

[...]

Thành phố B, chín giờ sáng.

Đi vỏn vẹn có ba hôm vậy là cô còn hai ngày nữa mới trở lại công việc. Như vậy cũng tốt, cô có nhiều thời gian hơn để chăm sóc anh rồi.
Hít sâu một hơi để cảm nhận được bầu không khí lúc này.

- Vui như vậy à?

Phi Nhung mỉm cười nhìn anh.

- Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ trở về nhà. Ngôi nhà thuộc về mình.

Mạnh Quỳnh làm sao không hiểu lời cô nói.

- Ừm! Cứ lăn lộn bên ngoài thử thách chính mình. Sau này khi chúng ta về già muốn tìm nơi yên bình thì có thể trở lại nơi đó.

Lời nói của anh tựa như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo nên cơn sóng nhỏ lăn tăn giữa mặt hồ phẳng lặng. Cô mỉm cười bởi câu "khi chúng ta về già".

- Được!

Hai người trở về căn nhà của mình. Phi Nhung vô cùng thoải mái ngã xuống giường. Tay cô sờ lên chiếc nhẫn cưới mỉm cười. Rồi xoay người lại nằm sấp xuống hướng mặt về phía anh.

- Ông xã! Anh mua ở đâu? Thật sự rất đẹp.

Anh đẩy xe lại mép giường. Cũng rất phối hợp, đặt tay lên giường gối đầu nhìn cô.

- Mua ở đâu không quan trọng. Chỉ cần thấy nụ cười của em là đủ rồi.

Phi Nhung chu mũi.

- Anh thật dẻo miệng.

Áp trán mình lên trán cô. Vì khoảng cách hai người rất gần, chỉ cần nhoài người lên một chút là có thể chạm vào nhau rồi.

- Anh đi tắm trước. Em nghỉ ngơi một chút đi.

- Anh cần em giúp không?

Mạnh Quỳnh cong môi.

- Rất cần.

"-" Phi Nhung

Tuy nhiên cũng không đến mức xấu hổ như lúc đầu. Dù sao hai người cũng đã... Có cái gì chưa nhìn thấy đâu.

- Em vào thật đó.

- Anh đang đợi đây.

Phi Nhung nuốt nước bọt. Lục Tử Ngôn này có sức hấp dẫn chí mạng ấy. Ai nói anh không thể đi lại thì... Không phải đâu nha. Cơ thể đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ gầy nhưng khi cởi ra... Chảy máu mũi chứ không phải đùa đâu.

Mạnh Quỳnh rất bình thản nhìn vẻ mặt vô cùng biến hóa của cô.

"..." Phi Nhung nhìn ra bên ngoài.

Phòng tắm mở rồi thì vào hay không có gì khác nhau đâu. Ở đâu chẳng nhìn thấy chỉ khác là qua lớp kính thôi. Cô giúp anh cởi áo, thắt lưng...

- Anh đừng nhìn em như vậy.

Mạnh Quỳnh nhướn mày.

"Vậy nhìn em thế nào."

"..." Phi Nhung mím môi. Vờ như chẳng mấy quan tâm đến anh tiếp tục giúp anh cởi quần áo.

Nhưng sắc mặt cô lại nóng lên.

Anh nắm lấy tay cô.

- Em cũng hay thật. Giỏi nhất là hành anh.

- Em, em... Không có mà. Em không cố ý đâu. Chỉ là...

- Em còn ngụy biện. Anh còn đang giữ bằng chứng đây.

- Mạnh Quỳnh, anh...

Cô xấu hổ đến không thể nói được câu gì Mạnh Quỳnhvòng tay ôm lấy eo cô áp sát vào cơ thể mình.

- Tắm cùng anh được không.

- Em... Tắm thì tắm. Ai sợ.

Mạnh Quỳnh khẽ cười hôn lên vành tai cô.

- Sinh lí bình thường thôi. Mỗi lần em chạm vào đều như vậy.

- Anh đừng nói nữa mà.

Quả thật mỗi lúc hai người gần nhau đều như vậy. Vừa ngọt ngào lại ấm áp, nụ cười luôn nở trên môi.

***

Lâm Anh đang ngồi lướt điện thoại lại nhận được tin nhắn của soái ca ngày hôm đó.

[Chào em! Anh là Lục Triều. Em có rãnh không, anh mời em uống cafe. Cả bạn em nữa.]

Lâm Anh cười cười sảng khoái đáp.

[Được! Để em gọi cho cô ấy.]

Cô tìm dãy số của Phi Nhung ấn gọi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net