# 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu và Ma Kết đã chính thức là một đôi. Chuyện này ai ai cũng biết, kèm bao lời bàn tán to nhỏ.

Một tuần sau đó, Kim Ngưu không gặp Thiên Bình. 

Cậu nghỉ học tiếng Pháp ở Trung tâm. Messenger đã offline kể từ bảy ngày trước. Không còn bóng dáng hớn hở đợi cô trước cổng trường, cũng không nhắng nhít về lớp quậy phá. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình, như thể cậu đã bốc hơi gọn ghẽ.


Ngày thứ tám, Thiên Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Ngưu sau buổi học tiếng Pháp. Lo lắng kéo cậu lên sân thượng nói chuyện riêng, Kim Ngưu hỏi vồn vã, cậu có ổn không? Vì sao mấy ngày qua không liên lạc? Cậu đã làm gì suốt mấy ngày qua vậy?

Vì lời từ chối tuyệt tình của cô sao? Rằng hai người nên giữ khoảng cách, vì Ma Kết, vì cô, và để tốt cho chính cậu nữa?

Trái lại, Thiên Bình chỉ nhăn nhở cười. Thái độ ung dung giống như chú cún vui vẻ ngày nào. Đúng là lâu ngày không gặp cho nên có vô vàn chuyện để kể, chuyện lớp cậu có thằng thế này thế nọ, rồi hôm trước kiểm tra Văn khoai như thế nào... Toàn những chuyện nhỏ nhặt, Thiên Bình hôm nay nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Ngữ khí tươi cười thoải mái, thế nhưng lại khiến người đối diện đau lòng. 

"Bạn nữ cùng bàn với tôi ấy, nhớ lần trước tôi kể cho bà nó đáng yêu thế nào không? Lại rất tốt bụng nữa, vì vậy... hình như tôi có hơi crush nó rồi. Cho nên bà không phải lo nữa nhé..."


Nói dối tệ thật.

Miệng nói, nhưng mắt lại cứ nhìn cô thận trọng thăm dò. Thiên Bình đang cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sao phải cố chấp một cách ngu ngốc đến thế?

Kim Ngưu ngượng ngập nhìn đi chỗ khác. Chỉ khẽ ậm ừ đáp qua loa, cô không muốn cả hai phải khó xử và chịu đựng thế này nữa.

Nhưng cô càng trốn tránh bao nhiêu, Thiên Bình lại càng tiến tới bấy nhiêu. Nụ cười dần lụi tàn, thay vào đó là gương mặt phẫn nộ bi thương. Thiên Bình bất chợt đẩy Kim Ngưu vào tường.

Khi làm điều đó, tay Thiên Bình đã run lên vì sợ.


Dùng hết sức bình sinh siết chặt vai Kim Ngưu, tưởng chừng muốn bóp vụn làm nghìn mảnh. Va đập mạnh khiến Kim Ngưu đau đớn nhăn mặt, cô sững sờ. Tuy nhiên chưa kịp phản ứng đã bị ghì vào tường một cách thô bạo. Cổ tay bị túm chặt không cách nào trốn thoát.

Thiên Bình chưa bao giờ dùng sức với cô!


Kim Ngưu sững sờ, hoảng hốt. Đứng trước cô không còn là Thiên Bình cô từng biết nữa. Một Thiên Bình hung bạo với đôi mắt rực lửa oán hận, cậu gầm lên:

"Vì sao? Vì sao bà lại đối xử với tôi như vậy hả Kim Ngưu?? Nãy giờ bà chẳng nghe tôi nói gì, chẳng nhẽ tôi phiền phức đến thế sao? Tôi cố tình nói như vậy mà bà cũng chẳng quan tâm, rốt cuộc trong mắt bà tôi là gì??"

"Tao với mày không thể cứ như thế này được..." Kim Ngưu khổ sở đáp.

"Bà quá đáng lắm!" Thiên Bình gằn giọng. "Bà dùng tôi như một món đồ chơi tùy ý, chơi chán rồi thì vứt đi phải không? À đúng rồi, sao có thể quên được điều này chứ, tôi là chó của bà mà! Chẳng qua chỉ là vật nuôi để bà lợi dụng thỏa thích mà thôi! Nhưng bà biết không, dù là chó đi nữa nhưng mà tôi vẫn biết đau đấy!"


Thiên Bình nói đúng, nhưng không phải tất cả.

Kim Ngưu cảm thấy vừa có lỗi, cũng vừa uất ức. Đúng là cô đã đối xử tệ và chơi đùa tình cảm của cậu, nhưng những kỷ niệm vui buồn, những gì họ cùng trải qua, cô đều luôn trân trọng nó. Hơn nữa chuyện đến nước này tất cả đều là lỗi của cô sao? Ai là người cứ cố tình vượt qua ranh giới bạn bè mà tiến tới? Ai là người...

Không phải. Tới giờ cô vẫn muốn tự biện minh cho mình là vô tội sao?

Đâu phải không làm gì tức là không có tội? Ra thế, giờ Kim Ngưu mới nhận ra. Nếu như mỗi lần cô tỉnh táo và dứt khoát hơn một chút, nếu như cô kiên quyết đẩy cậu ra và giãn khoảng cách thì mọi chuyện đã chẳng đi quá xa thế này. Âu cũng là do cô đã hùa theo cảm xúc của mình, từ lâu cô vốn đã trở thành đồng phạm tiếp tay cho Thiên Bình rồi.


"Tao xin lỗi. Bỏ ra đi, tao với mày từ từ nói chuyện."

Muốn giằng tay khỏi Thiên Bình hung hãn nhưng không thể, cậu ta đang dùng lực khiến cô đau phát khóc. Phần lớn là sợ hãi, Kim Ngưu cảm giác Thiên Bình có thể làm bất cứ chuyện điên rồ trong nỗi oán giận cực điểm.

"Thiên Bình!!!"

"Im đi!! Bao nhiêu thời gian tôi đã phung phí cho bà, bao nhiêu thứ mà bà nhận được từ tôi, hãy trả lại đây! Mau trả lại cho tôi!!!"


_oOo_


Kim Ngưu không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào. Tan học muộn khiến bố mẹ lo lắng gặng hỏi có chuyện gì xảy ra. Ma Kết thấy cô không trả lời tin nhắn cũng sợ hãi định tới nhà cô nhưng Kim Ngưu đã kịp thời ngăn cậu lại. Mọi thứ đổ vỡ trong phút giây ngắn ngủi, Kim Ngưu tự cô lập trong phòng cả buổi tối hôm đó và khóc nức nở. Càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra, trong tim là nỗi trống trải day dứt.

Khóc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, Thiên Bình gửi cho cô một đoạn tin nhắn dài ngắt quãng.


22:15

"Kim Ngưu à, tôi không đủ cao thượng..."


22:47

"Tôi xin lỗi. Lúc tôi đẩy bà hôm nay chắc đau lắm nhỉ? Tôi đã không kiểm soát được hành động của mình khi đó..."


23:02

"Không ngờ tôi lại làm điều đó với bà. Bà biết không? Khi làm xong, tay tôi đã run lên vì sợ hãi.

Sau hôm nay thì đúng. Tôi ghét bà. Bà thật tệ hại khi đã đối xử với tôi như thế.

Nhưng những điều mà hôm nay tôi đã nói với bà... thật ra tôi chẳng muốn bà trả lại điều gì cả. Tình yêu, nỗi buồn, đẹp, xấu, căm ghét, hận thù, hay là lòng tin tưởng, tất cả những thứ chúng ta đã dành cho nhau... Hãy luôn giữ nó bên mình như một phần kỷ niệm. Hãy chôn vùi nó trong đau đớn và một phần hạnh phúc trong tim mình.

Đừng nhớ lại nó, vậy là đủ."


23:27

"Thật lòng, thời gian từng dành cho bà tôi đều không hối tiếc. Thứ tôi hối tiếc duy nhất là việc dành quá nhiều tình cảm cho bà.

Nhiều tới mức để rồi giờ đây tôi phải căm ghét bà."


23:59

"Những kỷ niệm đó... Nếu có thể thì bốn năm sau hãy mở lại nhé."


00:37

"Đừng quên tôi."


01:16

"Điều khiến tôi đau lòng nhất hôm nay là đã cư xử thô bạo với bà.

Tôi biết rằng lúc ấy...

... tôi đã làm tổn thương cả tình cảm và thể xác của bà.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó nên mới nhắn những điều này.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ, đó là hãy chọn lựa thật kĩ tình yêu đích thực của đời mình và giữ lấy nó.

Đó có thể là Ma Kết hay một ai khác sau này.

Nhưng có điều này bà nên biết: đừng bao giờ nói câu "Đến đâu thì đến" một cách tùy tiện như vậy. Bởi khi bà đã lựa chọn, hãy quyết tâm đến cùng và dành mọi tâm huyết cho nó. Đừng khiến chính mình sau này phải hối hận.

Cũng đừng làm tổn thương người đó.

Hãy luôn cười thật tươi và yêu thương người ấy mãi mãi.

Tôi xin lỗi một lần nữa.

Hãy luôn mạnh mẽ trong cuộc sống nhé. Đừng có giả vờ mạnh mẽ trong khi bản thân không phải là người như thế.

Bà biết mà, bà yếu đuối lắm."


01:42

"Vui vẻ lên vì mọi thứ đã qua cả rồi. Bản thân tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Sống tốt nhé.

Và hứa với tôi, phải hạnh phúc đấy."


Ngày mới lại bắt đầu. Và kể từ đó, Thiên Bình đã chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net