1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ giáo Tony chế tạo cho trận chiến cuối cùng với Thanos không phải là để bảo vệ gã như bao lần trước nữa, nó sinh ra là để cứu vũ trụ, cứu nửa sinh mệnh nhân loại đã bị tan thành bụi.

" And I "
" am"
" Iron Man "

Gã cố gắng lết đến bất kì thứ gì đó để nghỉ ngơi. Sức mạnh của 6 viên đá là quá khủng khiếp đối với một người Trái đất bình thường như gã.
Rhodey đến cạnh gã đầu tiên, Rhodey không nói gì, chỉ mỉm cười vuốt khuôn mặt của gã. Rồi nhện con cũng đến. Gã nhớ lại cái lần nhóc tan biến ngay trong vòng tay gã, giờ thì ngược lại. Peter nói gã đã làm được, bọn họ đã thắng rồi
" Mr. Stark " - Gã thích nghe cái ngữ điệu lúc Peter gọi gã như vậy.

Peter là nguyên nhân chính khiến gã tham gia trận này, gã rất yêu quý Peter, Peter Parker. Gã đã thành công đưa Peter trở về rồi, y như mong ước.

Nhưng thằng nhóc đó cứ khóc nấc cả lên.

" Tony, nhìn em này "

À đó là người gã yêu rất nhiều

" Pep "

Gã đang đau, mọi sức lực dồn lấy để gọi tên Pep. Gã còn muốn nói nhiều hơn, muốn cảm ơn muốn xin lỗi Pepper.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, Pep nói đúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Pep không khóc, gã thừa biết Pep đang cố.

Ô xem ai kìa, là Cap và Thor đó, gì mà hai mắt đỏ hoe hết cả rồi.

Gã cười.

Cái đau lại đến, gã chẳng muốn tiếp tục nghĩ gì thêm nữa...

Tony dần mất ý thức

Khối Arc Reactor chập chờn
Rồi tắt ngỏm.

***
Mọi thứ cứ trắng loá, trắng đến mức chẳng mở nổi con mắt.

- Ê có ai ở đây không?
- Tắt đèn hộ tôi với.
- Thiên đường hay chỗ chết tiệt nào mà sáng như thế này thì ai muốn lên chứ.

Chẳng ai thèm trả lời gã, nhưng mọi thứ chuyển đổi, có vẻ dễ nhìn hơn.

- Chào anh Tony

Gã quay lại.

- Nat là cô

Nat cười.

Cô dẫn gã đến một nơi. Ở đây có rất nhiều gối(?). Chắc để nghỉ ngơi. Nat vỗ tay một cái ý bảo Tony ngồi xuống.

- Giờ này một mình anh ở đây thì chắc chúng ta thắng rồi nhỉ ?
- Ừ có vẻ vậy, tôi chẳng biết gì sau khi búng tay.
- Có vẻ thôi sao, thất vọng về tin tức của anh quá.
- À, Peter có nói với tôi là cái gì đó mà tôi thắng rồi.
- Peter ?
- Cô không nhớ à, lần ở sân bay Leipzig ấy, sau khi tôi gọi Underoos thì nhóc nhảy ra đấy
- À Spider Man.

- Chúng ta làm được rồi Nat

Nat chỉ mỉm cười, họ không nói gì nữa, mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên Tony cười phá lên
- Nghĩ thật buồn cười Nat, cô ở đây đợi người đến kể về cuộc chiến, tôi đến, giờ thì cô và tôi lại tiếp tục đợi ai đó đến kể tiếp cái kết có hậu
- Ừ ta nghe nốt cái kết nhé.

***
Captain America sống trọn vẹn một đời như Tony bảo.
Anh giao chiếc khiên cho Sam và tin Sam xứng đang với nó.
Cap bây giờ là cụ ông rồi, nhưng nhìn đi, vẫn quá đẹp lão. Chỉ tiếc là tuổi Cap bây giờ, đi lúc nào chẳng hay.

***
- Thor với Nebula đi với hội của Quill. Thor nhường lại Asgard cho cái cô cưỡi ngựa hết. Clint thì đang huấn luyện cho cô con gái của ảnh, con bé giỏi lắm. Rhodey tiếp tục tham gia bảo vệ đất nước. Wakada vẫn giàu mạnh thế thôi. Doctor Strange thì tôi chẳng rõ anh ta ở đâu nữa, chắc vẫn ở Thánh đường.

- Thế, Bruce ?
- Anh ta nhớ cô, nhưng đừng nghĩ nhiều.
Nat mỉm cười
- Chuyện thường thôi mà, chúng ta ai rồi cũng sẽ ổn.
- Nói giống Pep lắm. Cap, anh khỏi nói con bé Morgan của tôi chắc giỏi giống tôi lắm đúng không?
Steve cười, đúng là Tony mà
- Đúng thế, con bé ngoan lắm. Nó nói là rất thích ăn cheesebuger đấy. Pep vẫn ổn. Cô ấy rất kiên cường. À còn về Peter, nó nói với tôi nó nhớ anh lắm, nó sẽ không và không thể trở thành Iron Man-Tony Stark tiếp theo vì chỉ có duy nhất một Tony trong lòng của nó thôi.
- A nhóc đó được ghê.
- Thế còn anh, Cap - Tony hỏi tiếp

- Tôi sống một đời như anh bảo rồi. Đáng lắm.

Steve nhìn vào mắt Tony và nói vậy.

- Thôi nào, hai người lại nhìn nhau như thế rồi -Nat-bóng-đèn chen ngang.
- Thế thì tôi với Steve nhìn nhau tiếp đây, mặc kệ cô.

Ba người nhìn nhau cười.

***
- Có phải là Steve, Tony và Natasha đó không? Muốn đi chuyến này chứ?

Đó là lời một cụ già. Ông gọi tên ba người đầy trìu mến.

- Who are you ?
- Me?
- Oh, I am Stan Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC