Chương 16: Một mình với cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Nhiên xuất viện, con nhỏ vẫn chưa gặp lại Thành từ buổi chiều muộn đó. Ngày cuối ở lại bệnh viện, nó chỉ ngồi co ro trong phòng ôm mớ tâm trạng hỗn độn đến tận trưa. Anh Minh là người làm thủ tục xuất viện cho nó, cũng chính anh đã đưa nó về ngôi nhà ven thành phố. Không môt tin tức nào từ phía Thành. Mọi thứ bổng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Thi thoảng vài khoảng thời gian trong ngày con nhỏ nhận được tin nhắn từ Dương nhắc nhở nó ăn uống nghỉ ngơi. Con nhỏ cũng nhận ra dù tính tình chàng bác sĩ này rất trẻ con nhưng cái cách thể hiện sự quan tâm lại rất trưởng thành.

"Nhiên suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?" Bên kia điện thoại, giọng Thành có phần mệt mỏi.

"Chị Yuki sao rồi ạ?" An Nhiên đáp lại bằng một câu hỏi khác chẳng hề liên quan.

"Cô ấy ổn rồi, tuần sau sẽ về Nhật điều trị tiếp. Nhiên chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Im lặng hồi lâu, không phải để suy nghĩ mà là đang do dự. Cả tuần nay nó cũng đã nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Thành. Nếu nó đồng ý thì không khác gì ăn bám vào anh, có thể anh không cho là vậy nhưng sự thật khó mà tránh khỏi cách nghĩ đó. Còn tiếp tục quay trở lại những ngày tháng trước đây thì dù là công việc hay chọn cách sống thoải mái quả thật đều mang lại kết quả tồi tệ.

"Tôi không muốn ép Nhiên. Bây giờ tôi cũng không đủ sức để ép ai làm bất cứ điều gì. Chỉ mong em hãy nghĩ cho cả tôi và bản thân mình" Thành đã tiếp lời trước cả khi nó đưa ra quyết định.

Âm điệu phát ra từ chàng trai này chẳng khác gì một người chuẩn bị đuối nước, anh đang đưa bàn tay lên lần cuối cùng với tất cả hy vọng được cứu vớt. Con nhỏ cũng nhận ra đây lần đầu Thành gọi nó bằng "em" nghe thật gần gủi và thân thuộc. Như khẳng định nó là người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

"Ngày mai, tôi sẽ đến" Nhiên đáp gọn. Nó muốn chăm sóc anh, người đang chìm dần trong hố sâu của bản thân. Đúng như anh nói, nó cũng tự cứu vớt chính mình nữa.

"Không cần đâu, ngày mai anh Minh sẽ đón em." Cuộc nói chuyện nhanh chóng khép lại.

Tranh thủ thời gian buổi tối đóng gói một số quần áo đồ đạc cá nhân, An Nhiên đã nói với mẹ rằng cô sẽ phải đi làm xa, để tiện việc di chuyển có thể chỉ về nhà một tuần một lần. Điều này không hẳn là nói dối, cũng chẳng phải nói thật, nhưng nó đủ hợp lý để mẹ con nhỏ chấp nhận. Rồi cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về quyết định của mình, về cả Thành, Dương và Yuki nữa. Những con người chỉ vừa mới xuất hiện lưng chừng cuộc đời.

Tiếng nhạc điện thoại gọi con nhỏ tỉnh giấc không phải là chuông báo thức, cuộc gọi từ anh Minh. "Xe công ty đến đón con phải đi sớm" tờ note đính vội lên tủ lạnh trước khi Nhiên rời nhà. Vẫn chưa tới sau giờ sáng mà anh Minh có vẻ đã đứng đợi từ ba mươi phút trước dưới cái lạnh thấm vào da thịt trong  buổi sáng tháng mười một. Đón nó bằng tư thế khoanh tay rùng mình sau cơn ngáp, Minh bước xuống giúp con nhỏ để hành lý lên xe.

- Em không có valy sao? - Minh hỏi khi đang cố nhét cái balo phình nức nở vào băng ghế sau.

- Em không thường đi xa nhà nên... - An Nhiên thú thật.

Minh gật gù, đóng cửa xe. Mọi thứ đã sẵn sàng. Không khí nhẹ tênh vào buổi sáng đã lâu lắm rồi Nhiên mới gặp lại. Thật khiến cho con người ta hoài niệm về ký ức xưa cũ, cũng làm trái tim rạo rực chờ đón tương lai mờ sương trước mắt.

- Đóng cửa sổ lại đi em. Sương sớm không tốt cho một cô gái mỏng manh như em đâu. - Minh lên tiếng sau quãng thời gian dài im lặng.

- Anh... - Con nhỏ ngập ngừng - Anh không phản đối việc em ở cùng anh Thành sao?

- Bây giờ anh phản đối thì có được không? - Minh thờ dài - Chi bằng giúp nó để mọi chuyện suông xẻ. Vã lại đối với anh Thành như một người em ruột. Anh tôn trọng mọi quyết định của nó. Mà sao em hỏi vậy?

- Em thấy trong phim quản lý thường khó tính lắm! - Con nhỏ có chút bối rối - Xin lỗi anh em không có ý nói anh...

- Hahahaha... - Minh cười phá lên - Vậy chứ em nghĩ anh dễ tính lắm hả? Trong công việc anh cũng khó tính lắm nhé! Nhưng cuộc sống riêng vẫn là của nó, anh đâu thể xen vào mãi được. Khuyên nghe hay không là quyền của Thành. Trách nhiệm của anh là bảo đảm mọi quyết định riêng của thằng nhóc ấy không ảnh hưởng đến cả hai. - Minh cười nhết mép - Nó ngủm thì anh cũng ngủm mà.

- Anh vui tính thật! - An Nhiên phán.

- Ờ, phải vậy mới lấy được vợ chứ em! Hahaha...

Giờ nó có thể tạm kết luận những người xung quanh Thành đều có ít nhất mười phần trăm không bình thường nhưng trên hết mọi người đều tốt. Bỏ con nhỏ xuống trước khu chung cư cùng balo và duy nhất cái túi xách con con. Minh lại phải gấp gáp đi ngay.

- Xin lỗi đã để em phải tự mang đồ đạt lên nhà, anh phải đi gấp, công việc chất đống rồi. Thành cũng đang làm cày "trả nợ" cho thời gian quá nhiều biến động này nên có thể sẽ không thường xuyên về nhà. Em chịu khó tự lo nhé! - Anh chỉ kip kéo kính xe xuống nói nhanh mấy lời này giải thích tình hình với nó

Từ hôm về đến chung cư tới giờ đã ba ngày, Thành không về nhà. Ngày nào con nhỏ cũng chuẩn bị cơm tối để kết quả luôn là chờ đợi đến tận sáng rồi đổ bỏ một cách đầy lãng phí. Cô Thu giúp việc đã hai lần ghé qua nhưng cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp. Cô gái nhỏ một mình lũi thủi hết đọc sách, xem phim, trả lời vài tin nhắn, nấu ăn rồi lại thu dọn. Thật chẳng có việc gì nhiều để làm trong căn hộ một trăm hai mươi lăm mét vuông này. Vai lần con nhỏ cũng bỏ ra ngoài, loanh quanh công viên chung cư, tự thưởng cho mình một viên kem, rồi nhanh chóng trở lên nhà. Chỉ sợ Thành về đến mà không tìm thấy nó lại quýnh lên đi tìm.

Buổi tối ngày thứ tư, chàng trai mở cánh cửa bước vào nhà lúc đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngủ gục trên bàn, anh chỉ đủ sức cỡi áo khoác đắp lên tấm lưng bé nhỏ ấy rồi đi về phía phòng ngủ. Hơi ấm khiến An Nhiên tỉnh giấc trông theo bóng Thành đang  thấp thoáng.

- Anh về rồi hả? - Con nhỏ dụi mắt.

- Dưới ngăn tủ trường kỹ có mền gối. Hôm nay tôi mượn phòng ngủ. Nhiên tự chăm sóc mình nhé. - Tiếng bấm khóa theo sau cánh cửa đóng lại.

Vậy là Thành đã trở về nhà, nhưng anh vẫn chỉ muốn một mình. Nó thẩn thờ nhìn về phía cửa đã đóng trong lòng trào lên một khoảng cách vô tận. Trước nay dù là ai ở phía bên kia cũng chưa từng xuất hiện giữa họ một người khép chặt lòng mình đến thế.

Cả đêm Nhiên không ngủ, nó dọn dẹp bữa ăn bày ra trước đó, tiếp tục đọc nốt quyền sách ban chiều, nghe một bản nhạc thật buồn, cho đến khi trời sáng. Chiên vài quả trứng gà, nướng bánh mì, nó hy vọng nhìn thấy Thành bước ra từ phía sau cánh cửa. Chẳng cần anh cười với nó chỉ cần cùng nó ăn một bữa sáng là đủ. Thời gian lặng lẽ trôi đi! Mặt trời đã quá bóng! Tiếng gõ cửa không được đáp lại! Nếu như Dương không nhắn tin nhắc ăn uống đầy đủ, có lẽ con nhỏ lại bỏ bữa. Dẫu đến hai người đang hiện hữu trong căn nhà này, thì vẫn chỉ mình nó với cô đơn.

"Tôi muốn gặp em" Tin nhắn từ Dương đến vào buổi tối.

"Bây giờ sao?" Nhiên trả lời ngắn gọn.

"Không, chỉ là tôi muốn gặp em" Từng câu chữ như nuốt chửng con nhỏ. Giờ đây người An Nhiên muốn gặp lại không phải anh.

"Khi nào?" Trái tim cô gái muốn thoát khỏi cảm giác lạc lỏng này. Một cuộc gặp mặt cũng không quá tệ.

" Thứ bảy lúc sáu giờ tối, tôi có thể đón em ở đâu đây?" Dương vừa quyết định thời gian.

" Trước cửa khu thương mại Vivo thì sao?" Không có hồi đáp. Mặc định đống ý.

Từ chung cư nhà Thành ra đến Vivo đi taxi mất mười lăm phút, không quá gần cũng không quá xa. Vấn đề còn lại là không biết có nên nói với chủ nhà về sự vắng mặt khi mà anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó ở nơi đây.

Xoãng!!!

Tiếng thủy tinh vỡ bắn tung tóe những mảnh vụng trên sàn gỗ. Mãi mê suy nghĩ, cái ly trơn tuột nước rửa chén đã rời tay con nhỏ. Thành vừa mới xuất hiện từ phòng ngủ trông bộ dạng cởi trần quần đùi.

- Áaaaaaaaaaaa..... - Lần này đến lượt An Nhiên la thất thanh.

Mắt nhắm mắt mở, Thành hoảng hốt chạy về phía bếp.

- Có chuyện gì vậy? - Anh nhìn quanh tìm kiếm nguyên nhân của sự náo loạn này.

Con nhỏ dùng hai bàn tay che mắt lại lắp bắp:

- Quần... không phải... áo.... cũng không phải... quần...áo...

Lúc này Thành mới có chút tỉnh táo để nhìn lại mình. Anh thở dài ngồi thụt xuống.

- Bộ chưa thấy đàn ông cỡi trần mặc quần đùi đi ngủ ở nhà mình bao giờ hả? - Thành nói bằng cái giọng bình thản nhất mà anh có.

- Ê đừng có qua đây! Ngồi yên đó đi!!! - Nó buông một tay để ra dấu đừng lại gần.

Lúc này chàng trai đã bước tới, bế sốc Nhiên trên tay.

- Miểng chai!!!- An Nhiên la lớn cảnh báo nguy hiểm.

- Tôi . biết . rồi! - Thành gằn từng chữ một trong khi đang đặt con nhỏ xuống ghế - Chân . em đang . chảy . máu!

Quay lại trước bồn rửa chén, anh thu dom từng mảnh thủy tinh vụng, rồi dùng máy hút bụi dọn dẹp sạch sẽ. Thành lấy từ hộp y tế gia đình ngay cạnh bếp một ít thuốc sát trùng và bông băng.

- Tôi đã bảo Nhiên dùng máy rửa chén cơ mà! - Vừa chăm sóc vết thương cho con nhỏ, chàng trai vừa nhẹ nhàng la mắng - Đến ngủ cũng không được với em!

- Ngủ? - Cô nàng tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

- Chứ em nghĩ tôi làm gì trong phòng ngủ? - Thành hỏi lại nó.

- Tôi tưởng anh tránh mặt tôi. - Nó nói lí nhí trong miệng - đâu nghĩ anh ngủ đến hai ngày.

- Tránh mặt thì đem Nhiên về đây làm gì? Em cũng ngủ đến hai ngày đó thôi! - Thành chưa ngẩn mặt lên nhìn nó một lần nào cho đến lúc này - Ngủ như em còn làm người khác sợ hơn. Huề nhé!

Nhìn nụ cười cầu hòa của anh mọi nỗi buồn như chạy trốn hết.

- Khi nãy anh có dẫm phải mảnh thủy tinh nào không? - Con nhỏ đánh trống lảng.

- Tôi không ngốc như em! - Anh đã kéo ghế ngồi đối diện nó. - Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình.

- Bằng cách tự bỏ đói! - An Nhiên buộc miệng.

Thành không trả lời, anh biết cô nàng này vốn dĩ rất thông minh. Đối đáp qua lại chỉ làm mất thời gian, người lanh miệng như anh cũng chưa chắc gì thắng được.

- Mấy ngày qua em ở nhà làm gì?- Một lần nữa, cuộc trò chuyện chuyển hướng.

- Một mình làm bạn với cô đơn.

>Hết chương 16>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net