Chương 27: Anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên bỗng chốc đã được ôm trọn trong vòng tay Thành. Nó cẩn trọng hít vào khoan mũi cái mùi hương diệu dàng từ toát ra từ cơ thể anh. Một mùi hương cho ta biết thế nào là bình yên.

- Đừng lo lắng quá. Anh Minh đã đi gặp mẹ em để giải thích mọi chuyện rồi. - Thành trấn an con nhỏ. Vòng tay siết chặc hơn - Cảm ơn em! - Thành thì thầm vào tai nó.

- Em làm được gì?

- Vì đã quay lại bên cạnh anh!

- Em bị lừa đó chứ! - Mặt nó tỉnh queo thành thật.

- Vậy cảm ơn em vì đã bị lừa! - Anh cười khúc khích. - Ngốc đôi khi cũng hay!

Mặt con nhỏ đỏ rần lên, muốn đấy anh ra mà chẳng thể. Vũng vẫy mãi không được đành buông xuôi. Lại khẽ thì thầm:

- Anh có yêu em không?

Chàng trai không trả lời, hôn nhẹ lên mái tóc người con gái bé nhỏ rồi xoa đầu nó nghịch ngợm.

- Anh đói! - Anh làm vẻ mặt tội nghiệp, ôm bụng nhìn An Nhiên. Lần đầu Thành làm nũng khiến nó không thể ngó lơ, đành lũi thủi đi vào bếp nấu đồ ăn sáng.

Nước mắt anh chảy ròng ròng thành hai dòng trước công lực của mấy củ hành trắng. Rõ ràng là chàng trai này đang bị con nhỏ sai vặt. Nhưng xem chừng giống trả thù hơn. Nước mắt Thành càng chảy bao nhiêu An Nhiên lại càng hí hứng cười bấy nhiêu.

- Hehehe... giúp em mà buồn đến phát khóc hả? - Nhiên chọc ghẹo.

- Em được lắm! - Vừa lau nước mắt anh vừa ghim hận vào lòng, càng lau nước mắt càng chảy khốc liệt hơn.

- Anh còn yêu Yuki hả? - Câu hỏi đến bất chợt.

"Uhmmmm" âm thanh phát ra ngâm dài đầy do dự, khẩu hình miệng không mở.

- Nếu cô ấy cần, anh sẽ chẳng thể bỏ mặc. Nhưng gọi là yêu thì... - Thành lại do dự - ... chẳng còn rung động như trước nữa.

"Uhm" lần này đến phiên An Nhiên đóng chặt môi phát ra âm thanh nữa vời.

Sau buổi trưa, họ cùng nhau ngồi trên trường kỹ. Cô khoanh mình gọn lõm trong lòng anh như con mèo nhỏ, tựa đầu vai Thành, cùng đọc một quyển sách. Đến đoạn cảm động, chàng diễn viên rơi nước mắt. Cô gái nhỏ đưa bàn tay xinh xắn lên vội lau đi, còn cười thích thú.

- Sao anh khóc.

- Vì nó cảm động! - Thành vẫn chưa hết thút thít - Nam chính yêu nữ chính đến vậy mà.

- Vậy anh có yêu em không? - Nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn anh.

Thành vươn vai, uể oải than thở:

- Anh phải đi làm đây! - Lại xoa đầu nó. - Em ở nhà ngoan, lên mạng ít thôi. Người ta nói gì thì cũng mặc kệ đi nhé!

An Nhiên biết anh vừa tránh trả lời câu hỏi của nó lần nữa. Giấu nỗi buồn vào trang sách lại ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về.

Trên mạng ngập tràn tin tức và hình ảnh của con nhỏ, từ facebook đến các mặt báo. Thậm chí còn có cả những bài so sánh nó với loạt người yêu cũ của anh. Nhiều bình luận ác ý đá kích thẳng vào nó. Đa phần thuộc về những cư dân mạng nhỏ tuổi ít có suy nghĩ và số còn là là anti fan của Thành hoặc fan của những cô người yêu cũ. Loáng tháng vài bài viết bên vực An Nhiên công khai trên tường nhà Yuki được báo chí gom lại ca ngợi. Người ta còn moi móc được hình ảnh xấu xí lúc nó còn học cấp hai, cấp ba. Còn nhiều, còn nhiều nữa những chuyện xung quanh cuộc sống của con nhỏ bị đào bới một cách đáng sợ. Tường facebook của nó vốn đã để chế độ bảo mật cũng ngang nhiên bị hacker tìm đến nên đành phải tạm khóa lại.

Ngán ngẩm, Nhiên gấp laptop, ngã người vào thành ghế, ôm gối bông thở dài thườm thượt. Hôm qua rời xe vào khách sạn cho đến lúc bị dụ vào phòng họp báo con nhỏ đều không mang theo điện thoại, giờ đây không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Mà nếu có không chừng đến số điện thoại cũng bị điều tra ra mà quấy rồi không dễ dàng gì được yên. Trước khi đi Thành lại cẩn thận dặn nó đừng ra ban công, có thể paparazi sẽ chụp lén (Paparazi là thợ săn ảnh cho bạn nào không biết nhé). thành ra chỉ có thể tự chôn chân trong căn hộ ngột ngạt này.

Anh về nhà khá sớm, chỉ khoảng sáu giờ tối đã có mặt trong phòng làm việc, biết trước con nhỏ vẫn chưa nấu cơm nên đã mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Cả hai cùng tắt đèn, biến nơi này thành một rạp chiếu phim trong nhà, cùng xem bộ phim mà An Nhiên thích, vừa nhấm nháp bánh kẹo và chút rượu. Lần này đến lượt con nhỏ khóc nức nở.

- Bộ phim buồn quá hả? - Thành hỏi trong khi ngón tay anh nhẹ lau đi dòng lệ trên đôi má phúng phính đáng yêu của con nhỏ.

An Nhiên chỉ gật đầu không đáp.

- Không phải em đã xem nó nhiều lần rồi sao? - Anh cười đùa - Người coi lần đầu không khóc thì thôi chứ, mít ướt!

Con nhỏ nhìn Thành, ánh mắt muốn cắt đôi người anh.

- Anh chẳng hiểu gì cả, nam chính đến chết vẫn yêu nữ chính đến vậy! - Nó cự cãi.

- Vậy anh chết em có buồn không? - Thành trêu đùa.

- Để xem anh có yêu em không đã! - Nhiên đáp gọn lõm, lời nói như thách thức trái tim anh.

Thành im lặng hồi lâu, nhìn con nhỏ chằm chằm chẳng muốn quay đi. Nó phải cố gắng lắm đề ngó lơ ánh nhìn ấy.

- Anh không biết nữa! - Nhẹ nhàng chàng trai ôm lấy cô gái nhỏ. Từ sau gái An Nhiên có thể cảm nhận được Thành vừa vén mái tóc nhỏ sang một bên, đặt lên cổ nó một nụ hôn - Anh không muốn mất em!

Rồi bất ngờ anh đứng dậy, bế theo con nhỏ vào phòng mình, mạnh tay thẩy nó lên giường. Đèn phòng ngu vẫn không bật, đường nét gương mặt anh chìm trong bóng tối lờ mờ ẩn hiện. Miệng An Nhiên có chút mùi máu tanh khi mà môi dưới nằm gọn giữa hai hàm răng Thành đang cắn khẽ. Bàn tay cẩn thận mở từng cái nút áo somi dài quá gối của con nhỏ. Khuôn miệng từ lúc nào đã ngậm đầu nhũ hoa mút như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Trong con nhỏ dân lên khoái cảm khó tả hệt như lần trước, cái lần Thành tức điên lên trong phòng nó. Một bàn tay hiện đang đỡ lấy cổ, tay kia mải miết nắn bóp đôi gò bồng. Những nụ hôn phía sau gáy đầy kích thích mở màn cho cuộc tấn công được báo trước. Mấy ngón tay anh di chuyển một cách hư hỏng xuống vùng eo thon thả rồi đùa nghịch chọc mở nơi nhạy cảm. Đột nhiên Thành có chút khựng lại, mở to mắt nhìn nó.

- Chẳng lẽ...lần đầu của em?

An Nhiên dùng hai bàn tay từ nãy giờ vẫn đang miễn cưỡng vùng vẫy trong bất lực đưa lên che kín khuôn mặt, nó gật đầu thừa nhận. Thật khó tin, thời nay một cô gái hai mươi sáu tuổi xinh xắn vẫn còn trinh trắng quả thật khá hiếm.

- Là tôi thì có được không? - Câu hỏi như làn gió thổi nhẹ vào tai An Nhiên thì thào.

- Em không biết...! - Cơ thể con nhỏ run rẩy nhưng lại vô chừng không muốn chống cự nữa. - Em sợ! - Có chút nước mắt trào ra.

- Sẽ nhẹ nhàng thôi, có được không? - Thành lau nước mắt vỗ về. Kéo đôi tay đang che kín mặt con nhỏ xuống, để lộ đôi mắt long lanh ướt át.

Nỗi đau diệu ngọt lần đầu nếm trãi không ngờ lại có thể đau đến tận tim, khoái cảm lại dâng lên tận óc, thật khó tả. Trong phút chốc họ hòa làm một. Con nhỏ cố ngăn mình không phát ra tiếng nhưng vẫn để thoát vài âm thanh rên rỉ đau đớn. Cả người nó cuối cùng tê liệt khi thứ chất lòng từ người Thành tuôn trào bên trong cơ thể chảy đến một ngóc ngách nào đó. Từ sâu trong suy nghĩ tự biết mình ngu ngốc, nhưng lại chẳng hề muốn chống trả lại sự ngu ngốc này, trọn một đêm An Nhiên không ngừng thổn thức cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Thành vẫn luôn ôm con nhỏ vào lòng, cơ thể anh nồng ấm, đôi tay liên tục vỗ về.

Nó bị đánh thức bằng mấy ngón tay tinh nghịch đang dịu dàng sờ từng đường nét trên gương mặt mình. Căn phòng không có cửa sổ vẫn lờ mờ tối, chẳng biết đã qua đêm hay chưa nhưng có vẻ hình dáng người ân ái đêm qua trở nên rõ ràng hơn hẳn. Thành đang chống tay, nằm cao hờn hơn con nhỏ, nhìn nó nở một nụ cười ngọt ngào. Vừa thấy con nhỏ mở mắt thức giấc đã vội ôm vào lòng hôn sâu lên mái tóc, mặc kệ đôi má đỏ hồng vừa cố trốn trong chăn.

- Em đói không? - Âm vực trầm ấm đến mê đắm lòng người, anh thì thầm.

An Nhiên rụt rè gật đầu. Thành lấy chăn quấn người con nhỏ lại rồi bước xuống giường mặc lại quần áo.

- Anh có yêu em không? - Nó lại đột ngột đặt câu hỏi như thể sợ anh chạy trốn mất.

Thành xoa đầu cô gái nhỏ trước khi bỏ ra ngoài.

- Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em!

<Hết chương 27>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net