Chương 35 (end): Kết thúc để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn phòng lớn, trang trí đầy hoa baby trắng và lụa mỏng màu tím nhạt. Khung cảnh giống hệt như một... Con nhỏ không cần phải đoán nữa: Đám cưới!

Bây giờ An Nhiên mới nhìn kỹ lại bộ quần áo mình đã thay khi nãy, nó không chỉ đơn thuần là một bộ váy trắng dài quá gối, hoàn toàn hợp lý nếu có người gọi đó là một bộ váy cưới. Thành cũng đã mặt sẵn sơvin trắng và quần tây. Mọi chuyện dần trở nên hợp lý một cách không thể tưởng tượng được.

Có khoảng mười bàn tiệc ở hai bên lối đi trải thảm. Đa số là những gương mặt thân quen với con nhỏ và Thành, còn lại hầu hết đều thuộc giới showbit. Khi anh bế nó di chuyển lên sân khấu, còn có thể nghe được lẫn tiếng vỗ tay nồng nhiệt, giai điệu bản nhạc "Here comes the bride" đầy kinh điển. Dãy bàn tiệc phía trên cùng có thể dễ dàng nhìn thấy mẹ An Nhiên đang cười rạng rỡ cùng gia đình bên ngoại. Bàn dành cho gia đình bên nội cũng nhộn nhịp rộn ràng không kém. Bên phía nhà trai, ba mẹ chú rể đã có mặt tại bàn tiệc cùng hai cô em gái của anh. Họ ăn mặc lịch sự và sang trọng. Phía trên sân khấu đặt biệt chuẩn bị một chiếc ghế nệm màu tím nhạt hài hòa với torn trắng chủ đạo của toàn bộ nơi đây.

Đặt An Nhiên xuống ghế được chuẩn bị sẵn, Thành nháy mắt ra hiệu gì đó mà con nhỏ cũng không rõ. Chỉ vài phút sau, ba người bạn thân từ thời cấp một của An Nhiên, và ba anh chàng điển trai trẻ tuổi khác ùa ra sân khấu. Lần lượt họ mang cho con nhỏ một đôi giày, một vòng hoa đội đầu như thiên thần mà nó vẫn thường mơ, cuối cùng không thể thiếu là một bó hoa cầm tay. Còn về phần Thành là nơ cổ, áo vest ngoài và hoa cài áo. Mọi thứ hoàn thành ngay lúc giai điệu bản nhạc cực dễ thương "Một nhà" vang lên. Nhìn nét mặt đáng yêu của Thành đang cố ra vẻ "anh làm tốt không?" con nhỏ không thể không bật cười, để lộ cái lún đồng tiền sâu hoắc, xinh xắn.

Cuối cùng MC cũng chịu bước ra, không ai khác là Hải. Từ lúc mời hai bên gia định nhà trai nhà gái cho đến thực hiện các nghi lễ, không lúc nào ngớt tiếng cười. Mời một danh hài làm MC cho đám cưới quả là một ý tưởng hay ho hết sức. Thấp thoáng, bên dưới bóng Thanh Nhã đang nhìn chàng MC này cười ấm áp, nụ cười mang theo tình yêu. Thành cũng liên tục phải nâng đỡ cho con nhỏ để buổi lễ được diễn ra trọn vẹn nhất. Làm cô nàng vừa thấy yêu, vừa thấy tội cho anh nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Thay vì tuyên thệ như trong phim thì đám cưới này chỉ có độc duy nhất đoạn diễn thuyết của chú rể. Không chút lúng túng, Thành đã bước về phía trước mặt An Nhiên, đỡ cô đứng dậy, tựa vào vòng tay anh.

- E hèm... - Thức khách cười ồ lên - Anh xin lỗi vì từ lúc em tỉnh lại đã không có em ở đó. Anh xin lỗi vì đã luôn do dự với bản thân mình. Anh xin lỗi vì đã từng nghĩ hạnh phúc là thứ phải níu giữ. Anh xin lỗi em vì tất cả mọi thứ đã qua! Anh cảm ơn em đã nằm yên trước mũi xe anh ngày hôm ấy, anh cảm ơn em vì đã trở về bên cạnh anh, càng cảm ơn em chấp nhận con người nhút nhát nơi anh. Điều lớn nhất anh muốn cảm ơn em là tình yêu mà em dành cho anh.

Khách mời vỗ tay trân trời, nhiều tiếng hú hét quá khích bên dưới.

- Anh chẳng thể hứa cho em được hạnh phúc, - Thành tiếp lời sau nụ cười xấu hổ - Bởi hạnh phúc là một con đường. Anh chỉ có thể hứa đi cùng em trên suốt đoạn đường ấy. Anh sẽ học cách yêu em bình dị như gió lạnh giữa trời đông, như nắng giữa mùa hè, như đen và trắng. Còn em chẳng cần làm gì cả, cũng chẳng cần phải yêu anh, hiện tại em đã yêu anh nhiều quá rồi, không cần thêm nữa. Chỉ cần ở yên đó để anh được phép yêu em! Có được không An Nhiên?

Con nhỏ bẻn lẽn gật đầu, nép nhẹ vào lòng anh giấu đi mấy trái cà chua chín mọng trên gương mặt mình. Tiếng nhạc vang lên và mọi người reo hò, vô tay nồng nhiệt, cùng lúc thức ăn được dọn ra bàn.

Suốt đám cưới, chú rể liên tục bế cô dâu đi chào khách, một cảnh tượng vô cùng hiếm có.

Yuki dắt theo một đứa trẻ trai độ ba tuổi, đáng yêu ngịch ngợm. Yuki đã làm mẹ, và cô hạnh phúc vì điều đó. Một đứa trẻ của riêng cô, một đoạn đường hạnh phúc không đơn độc, không có nghĩa là cùng ai đó sóng bước. Đôi khi hạnh phúc là lựa chọn bước cùng điều làm mình trở nên trọn vẹn.

Lâm đi dự đám cưới cùng cô hot girl đỏng đảnh hôm nọ, cậu Khoai hôm nay cũng được đeo nơ chỉnh tề đến dự. Chàng kiến trúc sư tương lại vừa ngại ngùng mắc cỡ vừa đỏ mặt đẩy bạn gái ra xa mặc cho cô ta níu giữ. Hạnh phúc đôi khi là níu lấy và bị níu lấy.

Hải ngồi cạnh Thanh Nhã, họ bắt An Nhiên và Niên Thành hứa sẽ cùng có mặt trong đám cưới của mình. Chẳng nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối, hay trao nhau những nụ hôn chảy bỏng, chỉ có đôi tay giữa chặt không rời. Suốt mười năm bên canh nhau, hai người này cũng sắp đền được bờ bến cuối. Hạnh phúc là khi cả hai cùng nhau nắm giữ.

Chị Thy và chồng đang trêu chọc cô dâu và chú rể. Hai người này chắc chắn là minh chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc. Phía sau bến đỗ còn có một đoạn đường dài phải bước tiếp cùng nhau. Họ chuẩn bị đón thiên thân của mình trong niềm hân hoan và háo hức.

Cuối cùng là Dương, anh chàng bác sĩ tới muộn, mang theo một cô gái xinh xắn. Không rõ cô nàng này là gì của anh nữa. Nhưng đó là lúc ta biết...

Hạnh phúc là can đảm kết thúc để lại bắt đầu.

<The end>

................................................

Lời tác giả. Lần đầu viết xong một chương mà mình không còn phải enter xuống dòng viết hai chữ <còn tiếp> Không hiểu sao cảm giác lại buồn đến vậy nữa. Viết chương cuối về hạnh phúc mà buồn không tả được. Mình ghét nhất là chia tay với cái gì gắn bó.

Cảm ơn các bạn, những người đã bước cùng mình trên đoạn đường này. Đã kiên nhẫn đọc đến tận chương cuối. Cảm ơn! [cúi đầu]

Đã đến lúc phải Kết thúc để lại bắt đầu một câu truyện mới rồi. [ cười ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net