Chương 5: Đến và đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần xoay người lại để nhìn qua mấy cái ô trống vô hình, vô dạng của tấm bình phong, Nhiên cũng biết người khách vừa đến là ai. Cái giọng miền Nam, vốn tiếng Việt thành thục, nhưng vẫn pha chút lơ lớ của người phương xa. Cái thứ giọng nói mà ta vẫn thường hay nghe được ở mấy người ngoại quốc sống ở Việt Nam lâu ngày. Chẳng lạ gì trên các chương trình ca nhạc, và cũng không ít lần xuất hiện với vai trò MC, người con gái còn đứng bên kia ngạch cửa hẳn là Yuki. Nhiên cố gắng bơ đi, tiếp tục khám phá cái máy rửa chén, một việc chẳng mấy thú vị gì, nhưng chỉ cần quay đầu lại lúc này thôi có khi cũng trở thành tình huống khó xử.

Thành vẫn đứng đó, mắt mở to hoàng toàn bất động. Anh cảm thấy người đứng trước mình lúc này không khác gì nỗi đau thành hình đang tát thẳng vào mặt. Không thể chào mời, nhưng cũng không thể đuổi đi, bản thân Thành càng không thể quay lưng đóng sầm cửa lại. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là đứng hình ở đó. Vốn dĩ cuộc li hôn này cũng là sự đồng thuận từ cả hai phía, cùng hứa sẽ giữ mối quan hệ bạn bè, nên chẳng có lí do gì để Thành phản đối sự có mặt của Yuki ở đây cả. Đôi mắt biết cười của người vợ cũ làm anh càng bối rối hơn.

- Anh Hải gọi cho em, nói hết mọi chuyện rồi. - Tay Yuki đưa lên một mớ túi xách hàng hóa- em đem đến cho cô ấy vài thứ. Anh nợ em rồi nha!

- Nói hết? Mà nói những gì? - Thành tò mò, vốn dĩ cuộc nói chuyện giữa anh và Hải cũng khá vắng tắt, anh cũng không rõ Hải hiểu được bao nhiêu phần trong chuyện này, và đã giải thích kiểu gì với cô vợ cũ của mình nữa.

- Thì anh Hải nói anh tông xe vào người ta, làm cô ấy mất trì nhớ. Mà anh không định mời em dzô nhà hả? - Yuki làm nũng đôi câu - Em mỏi chân quá rồi!

Thành đưa tay ra dấu mời cô vào bên trong, nhưng trong bụng thầm xéo sắc Hải "Mất trí nhớ?!!! Thằng này quả là biên kịch giỏi, cái gì nó cũng nghĩ ra được". Lẳng lặng đóng cửa xong, anh quay vào ghế sofa, ngồi phịch xuống, mắt nhìn vào khoảng không vô định, để mặc mọi chuyện đang diễn ra. Khác với thái độ bàng quang của Thành, Yuki có vẻ rất niềm nở và vui vẻ. Đặt hết đống đồ lên bàn, cô lại bấm nút mở luôn cái máy rửa chén nãy giờ vẫn đang làm khó An Nhiên.

- Nó mở dzầy nè! - Vừa nói Yuki vừa cuối xuống nhìn gương mặt không chút biểu cảm của con nhỏ đang ôm cái tô rỗng ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, kèm theo một nụ cười thân thiện.

Tiếp đến, lại nhanh tay dọn dẹp hết mớ đồ trên bếp, càm ràm mấy câu trách Thành bỏ bê nhà cửa. Như thể cô biết rõ nơi đây đã từng thế nào, ngóc ngách của mọi thứ trong căn nhà này ra sao. Trong khi đó Nhiên đã đứng dậy, vẫn không biết mình nên làm gì trong tình huống ai oán này. Nhìn về phía Thành, chàng thanh niên vẫn đang mãi mê ngắm những giọt nắng ngoài cửa sổ, Nhiên phát tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ tín hiệu không đến được với anh.

Thoắt cái, con nhỏ bị cô gái vừa đến lôi theo vào một căn phòng nhỏ. Nằm ngay cạnh phòng khách, cánh cửa gỗ hướng về phía bếp, nãy giờ Nhiên vẫn nghĩ nó là cái phòng kho lớn. Khi vào trong, con nhỏ mới ngỡ ngàng nhận ra đây thực chất là một cái tủ quần áo cỡ bự. Để mặc An Nhiên đứng đó với mớ túi xách Yuki vơ vội trên bàn, người con gái đầy đặn với dáng vóc hoàng mỹ kia đang bò dưới sàn nhà, chui vào một cái ngách nhỏ cạnh bàn trang điểm. Sau một hồi, lôi ra được cái thùng vải cỡ vừa, loại người ta hay dùng để đựng đồ khi chuyển nhà.

- Trong này là quần áo của mình. Hơi cũ nhưng mà còn mặc được hết đó, mấy thứ linh tinh mình hay nhét vào góc này, may mà anh Thành chưa lôi ra bỏ đi! - Rồi chỉ tay vào mớ lộn xộn khi nãy cô để ngay dưới chân An Nhiên - Trong đó là đồ lót dùng 1 lần, vì mình không biết size của bạn nên chỉ có thể mua loại này thôi. Xin lỗi nha!

Con nhỏ im lặng nhìn theo cái vẻ bận rộn của Yuki khi lôi ra mấy bộ quần áo cũ. Cô ấy không buồn sao? Cô ấy không đau khổ sao? Mọi ngày vẫn bình thường với người con gái này hả? Nhiên không thể dừng những câu hỏi chảy trong đầu nó. Khác hẳn với Thành, Yuki thật sự như một bông tuyết lạnh lùng giữa mùa đông, không chút biểu cảm của sự chia ly nào được tìm thấy. Nơi đây từng là nhà của con người đó mà, sao có thể thản nhiên đến thế khi có đứa con gái khác ở bên cạnh chồng mình như vậy chứ? Như hiểu được suy nghĩ của con nhỏ:

-Em chăm sóc ảnh hộ mình nha! - Yuki bất ngờ lên tiếng - anh Thành coi vậy chứ đáng tin cậy lắm, chắc chắn không làm gì tổn hại đến em đâu. Vài hôm nữa nhớ lại mọi chuyện rồi, ảnh sẽ đưa em về nhà thôi. 

A! Thì ra trước nay Yuki vẫn luôn tin tưởng Thành tuyệt đối. A! Thì ra cô ấy cũng lo lắng cho Thành. Có lẽ tâm hồn họ vẫn còn một phần thuộc về nhau, chẳng cần ai phải nói ra hay can thiệp, chẳng cần quá lo lắng, chỉ cần mặc kệ họ là đủ. Giữa người phụ nữ này và anh chàng ngoài kia vẫn đã luôn có sự kết nối vô hình rồi. Sau khi dẫn Nhiên vào phòng tắm và chỉ cho con nhỏ mấy món đồ dùng được mua tới, Yuki bỏ ra bên ngoài, nơi Thành vẫn im lặng ngồi đó từ ban nãy. Tiếng nước chảy mạnh, vách phòng tắm bằng kính mờ, ngăn cách mọi hình ảnh, âm thanh bên trong và bên ngoài.

Khi bước ra từ nhà tắm, có vẽ Yuki đã rời đi. Nhiên thấy Thành vẫn bất động trên ghế sofa, mắt nhìn hướng cửa sổ đang dần tắt nắng. Đoán chừng sắp có một cơn mưa. Dù không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng con nhỏ biết, Thành đang khóc. Không một tiếng nấc dù là bé nhỏ nhất, chỉ có bàn tay anh đang che chắn trước khuôn miệng, và nước mắt lăn dài trên mu bàn tay ấy. Nó chưa từng học cách an ủi một ai đó, nhất là khi đối phương chẳng khác gì một người xa lạ.

Bây giờ, Nhiên chỉ ước có tiếng chuông cửa, ai đó sẽ đến phá vỡ khoảnh khắc này. Chẳng có tiếng chuông cửa nào nữa cả, chẳng có ai đến, cũng chẳng biết phải hành động ra sao. Nếu đây là nội dung trong quyển tiểu thuyết nào đó thì chắc chắn nó là nhân vật phụ bị động nhất mọi thời đại. Đứng bên ngoài câu chuyện của họ và chẳng thể làm gì cho người trước mặt. Chậm rãi, đôi chân Nhiên tiến về phía thành lang, rồi bước ra cửa chính, cùng cái suy nghĩ nơi này không dành cho một người như nó. Căn nhà quá ngột ngạt, và bộ đồ này cũng quá rộng mất rồi. Xoay nắm tay cầm trên cửa và bước ra ngoài, đã đến lúc trở về với hiện thực...

Chéo...chéo...éo...éo...chéo...chéo...éo...éo...

Tiếng còi báo động kêu ầm lên, khiến Thành không khỏi hốt hoảng, giật bắn người lao về phía cửa.

- Cô đi đâu vậy? - Một tay anh giữ lấy vai cô gái nhỏ, tay còn lại bấm vội vào nút khóa trên cái hộp bạc cạnh nắm cửa.

- Tôi định về nhà! - Giọng Nhiên run run.

- Cái cửa này nếu không bấm nút vô hiệu hóa thì nó kích hoạt còi báo động. Chút nữa bảo vệ sẽ chạy lên cho coi. - Thành giải thích - Về nhà mà về đâu? Nếu muốn về nhà thì nói đi, tôi đưa Nhiên về. - Sự lên giọng kèm theo chút giận dữ trong câu nói của Thành, hai tay anh bây giờ đang giữ chặt lấy vai nó.

Nhiên co người lại, im lặng, nước mắt trào ra. Nó không biết tại sao nó khóc, cũng không thấy buồn cho bản thân mình mấy. Chỉ là nó muốn khóc thôi. Ấm ức chuyện của bản thân bao lâu nay chẳng khác gì núi lửa phun trào. Hành động đó của nó, ít ra cũng khiến Thành quên đi nỗi buồn vừa xong mà lao vào cảm giác bối rối.

- Sao Nhiên lại khóc? - Thành lớn tiếng hỏi. - Tôi đã làm gì cô đâu?

- Tại anh lớn tiếng với tôi mà! - Con nhỏ ngang bướng lớn tiếng cãi lại.

- Chỉ vậy mà khóc đó hả??? - "Axx, cuối cùng lại tại mình hả?" - Thôi cho Thành xin lỗi Nhiên. - Anh xuống giọng - Nếu Nhiên tiếp tục khóc thế này bảo vệ lên thật đó.

Và bảo vệ lên thật, phải mất một lúc Thành mới bịa được chuyện để giải thích tình hình với mấy anh bảo vệ. Đồng thời nhờ giữ bí mật việc Nhiên có mặt ở nhà anh với giới báo chí. Đến lúc vào lại nhà, Thành đã thấy Nhiên ngủ say trên ghế sofa. Sợ đánh thức cô nhỏ, anh đắp cho Nhiên cái mền mỏng, cô gái này đang ngủ thật không khác gì một đứa trẻ. Chẳng những không cảm thấy phiền, Thành còn cảm thấy có chút buồn cười. Đứa trẻ này liên tục kéo anh ra khỏi những rắc rối của mình bằng những rắc rối khác có phần dễ chịu hơn. Anh vào phòng xếp lại mớ mền gối còn ngỗn ngang từ khi cô nàng ngoài kia thức dậy, vừa mãi nghĩ về Yuki với cái hôn tạm biệt như chưa hề có cuộc chia ly. Thành cảm thấy kiệt sức, ngày hôm nay chẳng hề giống một ngày nghỉ khi mà những vị khách cứ đến rồi đi, mang theo nhiều tâm trạng và cảm xúc. Nhắm mắt lại, anh ngủ quên lúc nào không biết trên chính chiếc giường vừa dọn xong, chỉ đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng khách.

- Tôi đói bụng. - Con nhỏ đứng đó, ngay trước cửa phòng ngủ, túm lấy vạt áo vò vò vẻ ngại ngùng. Bên ngoài ô cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Nhưng trong căn nhà thì vẫn chưa có chút ánh sáng nào cả.

- Cúp điện hả? - Thành dụi mắt, mò mẫm bước ra phòng khách, tay giữ vai con nhỏ như sợ lạc mất nó.

- Tôi không biết chỗ mở đèn, nhà anh ổ điện toàn mấy cái nút gì tròn tròn không à. - Nhiên tự biết mình hái lúa, nên nó cũng thấy quê quê.

Thành buông con nhỏ ra, bật vài cái đèn lên cho rõ đường đi, rồi mở tủ lạnh lấy hộp cơm từ buổi trưa mà Dương mang tới ra xem lại. 

- Cơm vẫn chưa hư, ăn cơm được không để tôi hâm lại? Hay để tôi đi mua cho Nhiên cái khác?

- Tôi muốn... - Con nhỏ ấp úng.

- Nhiên cần gì hả? - Thành hỏi, vẻ dò chừng.

- Tôi muốn ăn cơm cùng với anh. - Nói ra câu này khiến Nhiên đỏ mặt. Không phải nó có tình ý hay gì với Thành, chỉ là nó biết anh đã không ăn gì từ sáng nay, và có thể từ ngày hôm qua nữa. Nhưng nó nghỉ con gái bảo muốn con trai ăn cơm cùng thì giống như đang mè nheo, nhõng nhẽo với người yêu vậy.

- Tôi không đói. - Thành đáp gọn lõm

- Nhưng tôi đói! - Nhiên khẳng định chắc nịt.

- Nên tôi mới bảo Nhiên muốn ăn gì? - Thành nhắc lại.

- Vậy tôi không ăn! - Nhiên lộ cái vẻ bướng bỉnh mà cô gái nào cũng có.

- Không ăn vậy nhịn đói nha! - Thành ranh ma tiếp lời.

- Uhm! - Không chút đắng đo suy nghĩ, nó biểu môi, cau mày mếu mó.

- Trời! Còn bày cái mặt đó ra với tui nữa chứ! Tôi không có chiều Nhiên mấy kiểu như vậy đâu nghen. - Thành hâm dọa lần nữa.

- Uhm! - Vẫn cái thái độ không thay đổi.

Thành đành thở dài, chịu thua. Nhưng anh cũng không muốn để con nhỏ biết mình dễ dàng chiều theo ý nàng ta như vậy.

- Đôi co với Nhiên xong thấy muốn tuột máu, thôi thì ra ngoài ăn cho lên máu lại vậy.

<Hết chương 5>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net