Chương 8: Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay tôi ngủ ngoài trường kỹ nghen - An Nhiên đề nghị.

Thành hiểu rằng cô ngại khi mấy ngày qua để chủ nhà như anh ngủ trên sofa. Nhưng để một cô gái ngủ bên ngoài trường kỹ trong khi bản thân chăn ấm nệm êm thì thật là không đáng mặt người đàn ông nổi tiếng galang trong giới showbit như anh.

- Thôi đi chị hai - Thành thở dài. - Thấy ngại thì rửa chén đi kìa!

Con nhỏ dọn gọn lại mớ lộn xộn trên bàn, rồi bỏ vào máy rửa chén. Với cô bây giờ thì cái cục sắt ấy đã dễ sử dụng hơn nhiều.

- Xong rồi, vậy tôi ngủ ngoài trường kỹ nha! - Không phải bằng thái độ đề nghị nữa, mà giọng nó đã chuyển sang chế độ năng nỉ.

Anh chống cằm, cau mày, những nghĩ cô nàng này đang cố tỏ ra cứng đầu.

- Sao vậy? Trong phòng ngủ có gì bất tiện à? - chàng trai vẫn điềm đạm, pha chút bông đùa - Hay tè dầm rồi?

Cái dáng người be bé, xinh xinh đứng nghiêm lại, chỉ tay về phía bàn ăn, cái biểu môi như đang hờn dỗi.

- Trong phòng ngủ đèn vàng không à. Tui đang muốn đọc hết quyển sách đó!

Bây giờ Thành mới để ý đến cuốn sách nằm yên trên bàn từ nãy đến giờ. Anh với tay kéo lại gần, chợt nhận ra câu truyện đã cũ mà anh vẫn thường đọc. An Nhiên là một người thích đọc sách, nhà Thành thì giống như cái thư viện nhỏ nhỏ đầy tác phẩm văn học hay. Con nhỏ còn tìm thấy mấy quyển siêu hiếm nó tìm kiếm bấy lâu nay. Có cả trọn bộ sách của tác giả nó thích. Thậm chí đến nguyên tác và kịch bản mấy bộ phim Thành đã đóng với nó cũng thú vị nữa. Một mình ở nhà anh cả ngày, nhai hết mớ chữ cũng đã đủ làm nó no bụng. Đó là còn chưa kể tới tranh ảnh, băng đĩa tư liệu về nghệ thuật truyền thống anh lưu giữ bị con nhỏ phát hiện.

- Nhiên thích đọc hả? - Tay anh chậm chậm lật từng trang giấy ố màu - Mà tối nay tôi cũng phải đọc kịch bản nữa.

- Tôi biết mà! Nên mới xin ngủ ở trường kỹ, còn sofa vẫn là của anh thôi. - Câu trả lời như thể cô nhỏ đã chuẩn bị sẵn để đợi Thành hỏi. - Vã lại trường kỹ ngay dưới kệ sách, thích hơn. - Vẫn lém lỉnh.

- Trường kỹ cạnh cửa số nên sẽ lạnh lắm, mà hơn nữa đêm rồi, để ngày mai rồi đọc. Nhiên đọc tới đâu rồi? - Thành tìm cách thuyết phục, dù trong bụng anh biết có chút vô vọng khi thuyết phục sinh vật kỳ lạ kia.

- Tôi không có đánh dấu trang, nên chỉ nhớ tới đoạn nữ chính tìm cách lên đỉnh ngọn đồi. - Mắt con nhỏ nhìn lên trần nhà, hai ngón tay trỏ đang nhịp nhàng chạm vào nhau, mườn tượng lại. - Tôi ngủ cả buổi chiều rồi, giờ không dễ gì ngủ lại được đâu. Không đọc được hết càng khó ngủ hơn.

Thật đúng như dự đoán, mớ lý luận của cô nàng luôn làm anh chàng chẳng buồn cãi lại. Nếu tiếp tục thì thành cuộc đấu lý vô ích, chỉ tốn sức! Thành thở dài, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ. Lúc sau anh trở lại với mớ mền gối trên tay, thả xuống trường kỹ, nơi Nhiên đang say mê đắm mình vào trang sách. Con nhỏ còn chẳng buồn biết đến sự có mặt của anh. Rồi có cái gì đó giống như que kem gỗ lớn, trên vẽ mấy chú thỏ xinh xinh, trượt nhẹ theo khe sách rớt xuống. Nó mới giật mình, ngước lên nhìn chàng trai đang cặm cụi trải mền gối, mắt mở to tròn như muốn hỏi, nhưng đã sớm nhận được câu trả lời.

- Cái đánh dấu trang đó nhìn trẻ con quá, nên cả tôi và Yuki đều không muốn dùng. Trông chừng lại rất hợp với Nhiên. - Thành nói trong khi vẫn đang loay hoay, chỉ tay vào mền gối anh tiếp lời - Lạnh thì dùng nhé!

- C...ám...ơn! - An Nhiên nói lí nhí.

- Còn nữa, tôi sẽ thay đồ thoải mái, rồi nằm ở đằng kia, Nhiên thấy chướng mắt thì vào phòng ngủ đi nhé. - Anh nói như thể vừa cảnh báo, vừa đe dọa con nhỏ.

Ra vẻ bỏ bơ lời Thành, con nhỏ dán mắt vào quyển sách. Anh vào phòng thay quần áo rồi nhanh chóng trở ra, thả người xuống sofa. Khác vời lời cảnh báo, khi Nhiên liếc mắt, thoáng thấy chàng ta ăn mặt khá bình thường. Quần ngắn và áo thun ba lỗ thôi, nhưng vẫn lịch sự chán so với cái xì tai (style) quần đùi ở trần mà anh từng up lên fb khoe cuộc sống vợ chồng. Con nhỏ cẩn trọng thở phào nhẹ nhõm. Dần dần nó nhận ra sự có mặt của Thành làm bản thân chẳng thể nào chú tâm vào trang sách. Ngược lại, sự có mặt của Nhiên cũng làm anh không rõ mình đang đọc gì nữa. Căn phòng dần chỉ còn lại tiếng rè rè thật khẽ từ máy điều hòa đang chạy, vài tiếng trở mình nhè nhẹ, đến tiếng thở của hai con người này cũng thật khó mà nghe thấy. Cố gắng cẩn trọng hết mức có thể, để không ảnh hưởng đến người còn lại, và biết người kia cũng đang làm cái điều tương tự, quả thật không thoải mái gì cả.

- Tôi mở nhạc được không? - Thành hỏi.

- Nhạc không lời và nhỏ thôi. - Nhiên đề nghị.

Bản độc tấu piano nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tiếng nhạc có lúc êm ả, có lúc vội vã, cũng có lúc thổn thức. Đưa người nghe đến vô chừng cảm xúc. Trên tất cả, nó pha loãng được sự ngột ngạt đậm đặt khi nãy. Mỗi người đang cố chìm vào thế giới riêng của câu từ mình nắm giữ. Được một lúc lâu...

- Nhiên có cần cái gì không? Ngày mai tôi sẽ nhờ anh Minh mua cho. - Mắt anh vẫn không rời sấp giấy trên tay.

- Cần gì? Ý anh là sao? - Nhiên hỏi lại.

- Cái gì đó như một quyển sách chẳng hạn. - Thành trở mình.

- Gì cũng được hả? - Con nhỏ nhìn về phía chàng trai, rồi thoáng ngượng ngùng thu người lại. Thành không đáp, anh có cảm tưởng, câu trả lời nào lúc này cũng có thể trở thành mối nguy hiểm cho bản thân. - Vậy...sáp màu vẽ được không?

- Uhm. - Âm lượng vừa đủ để Nhiên nghe thấy.

Căn phòng trả lại cho tiếng piano.

- Mai mấy giờ anh về nhà? - Lần này người bắt đầu là Nhiên

- Vở kịch vẫn đang trong thời gian công diễn. Nên chắc cũng như hôm nay thôi. - Thành đáp qua loa, con nhỏ có lẽ cũng chỉ hỏi vì tò mò.

- Ngày nào cũng vậy hả? - Nhiên vẫn tiếp tục.

- Cũng có ngày đến hai ba giờ sáng hoặc không về nhà. Nhưng thời gian này tôi đang muốn tiết chế lại, nên anh Minh đang xếp lịch trình ít hơn, cũng chưa có lịch diễn ở nước ngoài. - Thành tuồng một hơi với hy vọng sự tò mò của Nhiên sẽ được thoả mãn. - Cô không muốn ở nhà một mình hả?

- Không... Không phải vậy? - Nó trở mình, xoay lưng lại.

Cuộc đối thoại kết thúc, căn phòng chỉ còn lại âm nhạc cho đến khi họ thiếp đi.

Sáng ra, bên cửa sổ, nắng chiều vào gương mặt cô gái nhỏ. Lúc này Thành mới có thời gian ngắm nhìn cô gái này. Chẳng phải đẹp xuất sắc, cái mũi thanh thanh mà không cao tẹo nào, khuôn miệng chúm chiếm, hai má căn lên hồng hồng vì nắng, nhìn dễ thương. Rồi không giấu nỗi cảm súc muốn trêu ghẹo, anh chạm ngón tay trỏ vào đồng tiền lúng liếm trên má làm nó tỉnh giấc. Cau có vì nắng, Nhiên dụi mắt nhìn Thành đang khoái chí. "Lông mi dài ghê mà sao không cong gì hết" anh thầm nghĩ khi vẫn đang mãi mê nhìn.

- Mấy giờ rồi? - Nhiên lè nhè cái giọng vừa tỉnh ngủ.

- Gần mười giờ trưa rồi công chúa! - xoay cái đồng hồ trên tay, liếc vội, anh đáp.

- Anh không phải đi làm hả? - Mặt vẫn ngơ ngơ, không biết là nó có đang thắc mắc không hay hỏi vô thức nữa.

- Hôm nay tôi không có lịch trình buổi sáng. Nhưng đến mười một giờ rưỡi cũng phải đi rồi. - Thành đứng dậy - Cùng ra ngoài ăn sáng nhé. - Chàng trai đề nghị.

Không giống như Yuki, cô nàng này không để anh chờ đợi quá lâu. Nắng sáng ấm áp chiếu vào góc nhỏ quán ăn họ đang ngồi. Xuyên suốt cuộc trò chuyện trong bữa ăn là về quyển sách đêm qua Nhiên đọc. Bây giờ thì họ đã có chung một chủ đề để bình luận. Sau bữa ăn dở sáng dở trưa, rút kinh nghiệm lần trước anh đưa cô nàng về đến tận căn hộ, rồi mới xuống hầm lấy xe đi làm. Trước khi đi, chàng trai nói đi nói lại chuyện ăn uống và điện thoại đến nổi con nhỏ liếc nhìn anh đầy cay đắng.

Lịch trình làm việc khiến Thành rơi vào guồng quay của sự tập trung, thời gian giải lao chỉ đủ để thở. Mỗi lần dừng lại, anh cứ phải nhắc Minh mua giúp mình một hộp sáp màu, và mấy tờ giấy vẽ. Minh không hỏi cũng đoán được mấy thứ đó dành cho ai. Còn trêu ghẹo Thành bây giờ trông giống như đang nuôi thú cưng vậy, một em thú cưng bí mật. Chàng trai này vốn miệng lưỡi không ngừng, thay vì bạo biện, anh ta đốp chát lại quản lí không nhân nhượng, đủ để Minh buông tha.

Rời khỏi sân khấu kịch cùng thời gian của ngày hôm qua, mọi người trong đoàn rủ nhau đi ăn uống. Thành thận trọng từ chối để trở về nhà. Ai nấy đều nghĩ rằng chàng ta vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần, nên không ép. Nào ai hay biết sự thật anh đang rối ruột vì một cô nàng bất thường ở nhà. May mắn thay, về đến nơi mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn. Đèn đã được bật sáng, điều hòa đang chạy, dù chưa thấy người cần thấy, nhưng Thành vẫn có chút yên tâm. Đi qua hành lang nhỏ, dễ dàng nhận ra cái người đang co gối, ôm sách trên sofa kia không có vẻ gì là bất thường.

- Tôi về rồi đây - Thành lên tiếng.

- Chào mừng anh đã về! - Nụ cười tươi rói chết người của Nhiên khi quay lại như thụi thẳng vào tim Thành một đấm, nhưng lúc này mà rung động thì quả thật với anh không mấy hợp lí.

Che đi sự bối rối, anh hạ tay ký luôn lên đầu con nhỏ:

- Rồi hôm nay có ăn gì chưa? - Thành nghiêm mặt hỏi. Đang chờ đợi một câu trả lời khác, đáp lại vẫn là cái lắc đầu của An Nhiên.

- Sao lại không ăn nữa??? - Chàng trai gằn giọng mình xuống.

- Tôi chờ anh về ăn chung mà. Nấu xong hết rồi.- Con nhỏ buông quyển sách, bật người dậy, lon ton đi về phía bếp. Rồi lại tất bật hâm nóng, dọn ra bàn. - Anh đi thay đồ đi rồi ra rửa tay ăn cơm.

- Tôi ăn chiều rồi. - Anh muốn từ chối để con nhỏ biết rằng không nên chờ anh như thế này nữa. - Từ nay Nhiên cứ ăn một mình đi, đừng đợi tôi.

- Xì... Ăn từ chiều thì diễn trên sân khấu đến giờ này không đói mới lạ đó. Khỏi xạo với tui đi! - Nó biểu môi - Tôi chỉ định đợi đến 12g thôi, anh không về thì tôi cũng ăn.

Dặn lòng sẽ cương quyết, vậy mà mấy món trên bàn rất thuần Việt và đầy hấp dẫn, khiến chàng ta phải ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi thay quần áo và rửa tay, Thành với lên trên kệ rượu, khui nắp chai vang, rót vào hai cái ly thủy tinh màu đỏ sóng sánh.

- Nâng ly! - Thành mời.

- Nâng ly chỉ vì bữa cơm đầy tiên hả? - Nhiên châm chọc trước khi uống một ít.

- Ouh, mà không cụng li hả? - Chàng trai tay chống cằm, buông lời.

- Màu mè quá đi! - Con nhỏ than phiền.

Lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà, kể cả từ trước khi li hôn, do công việc và khẩu vị hai văn hóa khác nhau, vợ chồng anh thường ăn bên ngoài cho tiện. Ngồi trước bữa cơm gia đình thế này, thật khiến Thành có cảm tưởng họ như một đôi vợ chồng trẻ.

<Hết chương 8>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net