Chương 3: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kính nặng nề đóng lại, tiếng chuông cửa lại vang lên, khi Hyunjin đứng tại quầy, thanh toán các túi hàng của khách tại cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Thành thật mà nói, Hyunjin không biết tại sao mình phải chạy trốn trong khi Han Jisung vẫn đang ngáy yên bình trên chiếc giường ấm áp tại căn hộ.

Bây giờ Hyunjin chỉ muốn ăn bánh ngọt.


Khi chiếc bánh kem dâu tây được giao tới tay, Hyunjin nở nụ cười thoả mãn. Và sau đó anh ngước lên.

Minho nhìn lại, ngạc nhiên và cũng buồn ngủ không kém khi đưa tay định đấm mấy bịch hàng hoá.

- Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Hyunjin nói vì lí do nào đó không rõ.

- Tôi nhớ.

Minho trả lời và Hyunjin cười ngượng nghịu, bắt đầu nghịch khoá kéo trên áo khoác.

- Nhưng nến đã bán hết rồi.

Anh nói sau vài giây và rời đi.

Hyunjin thở dài, ngồi xuống trên ghế nhựa, khoá kéo loạt soạt cọ vào thành bàn.

Anh loay hoay tháo băng dính cố định trên hộp bánh. Bỏ qua ánh nhìn của những người đi đường, ai mà quan tâm chứ? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, anh ấy chỉ muốn ăn bánh thôi.

Cuối cùng anh xé luôn chiếc hộp giấy bên ngoài, cầm lấy thìa và đang định múc bánh thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Minho bước ra cùng một chiếc áo khoác màu be và trên tay bao thuốc lá. Có vẻ như cùng với một thứ gì đó...

- Vào ngày sinh nhật, cậu cần thổi nến trên bánh.

Anh vội nói và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hyunjin.

- Cậu biết đấy, tôi chưa từng thắp nến cho ai vào ngày sinh nhật.

Hyunjin nhìn anh ấy có chút lúng túng nhưng một vệt ấm áp nhẹ nhàng lan ra trong trái tim anh.

- Cậu biết không? Tuổi già đến rất nhanh...chỉ cần chớp mắt..

- Vậy thì tôi sẽ không chớp mắt.

Minho đứng hình trong vài giây và bật cười lớn. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, rất ấm áp, thật không công bằng khi nụ cười của anh ấy toả sáng hơn cả nắng trời.

- Anh nên cười nhiều hơn.

- Gì cơ?

Hyunjin cúi đầu, không biết tại sao bản thân lại nói mấy lời như vậy.

Bây giờ mới là 5h rưỡi sáng và anh không biết tại sao mình lại ở đây, vào ngày sinh nhật, cùng với một người lạ.

Một vài phút trôi qua khi Minho giơ bánh lên trước mặt cậu, thành thật mà nói thì nó suýt chọc vào mũi cậu:)))

- Thổi nến đi.

Hyunjin ớn lạnh khi cảm nhận được cái khung cảnh dejavu tối hôm trước.

- Tôi là Hyunjin. Hwang Hyunjin.

Lúc đầu Minho ngơ ngác nhìn anh, sau đó anh nở nụ cười ấm áp và nói:

- Được rồi, Hyunjin. Thổi nến đi.

Hyunjin cảm thấy ớn lạnh lần thứ hai.

Anh nhắm mắt, hít một hơi và cầu nguyện.

"Chúa hãy cho con tìm thấy được tình yêu thương"

Hyunjin mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt Minho phóng đại trước mặt mình.

Anh ấy có khuôn mặt đẹp, hàng lông mi dài và cong khẽ rung rinh. Hyunjin vô thức mỉm cười.

Dù Hyunjin không biết gì về Minho và có lẽ sẽ không gặp anh ấy nữa nhưng chia sẻ khoảnh khắc này với anh ấy chắc chắn là điều tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC