One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa thanh tầm tã qua sự phản chiếu của mặt nước xuất hiện hình bóng một cậu thanh niên cắm đầu chạy thục mạng về phía trước mặc cho tiếng gọi gào thét tên cậu phía sau. Bởi vì ngay lúc này, tâm trí của cậu vô cùng rối bời, không dám tin vào những gì mà cậu đã tận mắt chứng kiến. Càng nghĩ đến lòng cậu như thắt chặt lại con tim nhói lên đầy đau đớn, lông mày khẽ nhíu xuống, môi mím chặt. Ngay lúc đấy, bỗng một bàn tay túm lấy vai cậu với một lực vừa đủ, chắc chắn cậu sẽ không thoát ra được nhưng cũng không gây đau đớn. Kéo cậu lại về phía mình rồi ôm chặt như thể sợ rằng chỉ cần hắn lỡ buông lỏng tay thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa vậy. Về phía cậu, cậu đang vô cùng hoang mang không hiểu vì sao hắn lại như vậy trong khi người phản bội cậu là hắn, người chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức trong cuộc tình này cũng là cậu, ấy thế mà giờ đây hắn lại hành động giống như cậu là người bỏ rơi hắn vậy. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng nhận lại chỉ là sự siết chặt hơn từ hắn, cậu không muốn ở bên cạnh hắn sau tất cả những gì hắn đã làm. Yêu nhau suốt 8 năm qua vậy mà, tình cảm của cậu bị hắn đối xử không ra gì, coi như cỏ rác, cậu đối xử với hắn rất tốt thậm chí còn cho hắn làm tất cả những gì mình thích, cậu không cấm cũng không ngăn cản, hắn muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Bởi vì cậu đã nghĩ rằng nếu cậu không trói buộc hắn thì hắn cũng như vậy với cậu vì cậu cho rằng tình yêu thì cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có lẽ suy nghĩ của cậu còn ngây thơ hơn một đứa trẻ con rồi, hắn là một tên vô cùng thích kiểm soát mọi hành động, việc làm của cậu. Khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ngạt thở, như một chú chim bị nuôi nhốt vậy, lúc nào cũng hót ra những âm thanh trong trẻo, ngân vang nhưng sau cùng thì người cho nó thức ăn và nước uống là chủ nhân của nó nếu chủ nhân không vui thì nó sẽ không có thức ăn rồi từ từ chết dần chết mòn. Và khi nó chết đi, người chủ kính yêu của nó sẽ thẳng tay nén cái xác vào tùng rác và đi mua cho mình một chú chim mới. Nếu chú chim ấy không muốn chết thì nó phải học được cách mở cửa lồng và sau mọi nỗ lực thì nó đã mở được cửa và tung cánh bay đi trước sự ngỡ ngàng của người chủ. Cậu cũng sẽ như vậy, như chú chim ấy tìm được lối thoát cho mình, cậu luôn luôn tha thứ cho những gì hắn đã làm với cậu nhưng lần này thì sẽ không còn nữa, không bao giờ. Đỉnh điểm là khi cậu phát hiện hắn nhắn tin với một cô gái là nhân viên phục vụ ở quán bar, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí còn thường xuyên rủ nhau đi khách sạn. Cậu muốn anh phải thừa nhận rằng anh đã phản bội cậu nhưng anh vốn là một người cứng đầu, ngang bướng, không chịu nhận lỗi sai của mình trừ khi có bằng chứng thuyết phục. Vậy nên cậu đã tạo ra một kế hoạch để bắt anh tại trận. Vào sáng hôm sau, cậu nói dối anh rằng cậu có việc gấp cần phải đi ngay trong hôm nay khoảng 2 ngày sau cậu mới về. Anh không nhìn cậu mắt chăm chú nhìn điện thoại rồi ậm ừ cho qua, thấy thái độ của anh như vậy càng khiến cậu cành thêm quyết tâm bắt tại trận anh bằng được. Cậu ra khỏi nhà, bắt một chuyến taxi rồi rời đi, nhưng thật ra cậu chỉ ở tạm nhà một người bạn gần đấy, khoảng tầm 2 tiếng sau. Cậu thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng trước cửa nhà, cô ta lục lọi trong túi lấy ra một chùm chìa khoá, đưa lên ổ cắm rồi vặn tay nắm cửa, thảnh thơi bước vào căn nhà ấy như thể đó là nhà của mình. Cậu tiếp tục theo dõi thêm khoảng 10 phút rồi quyết định đứng dậy, đi vào trong căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cậu với hắn, mỗi bước đi đều hiện lên từng khoảng khắc trong suốt 8 năm. Vui, buồn đều có, nhưng giờ đây mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi anh đã lừa dối cậu để theo con ả kia. Cậu bước đến căn phòng dưới dãy hành lang đang phát ra những âm thanh ái muội đầy ghê tởm. Khi đứng trước cửa, cậu thậm chí nghe rõ mồn một những gì họ nói, thậm chí anh còn nói với cô ta rằng anh đã chán cậu từ lâu rồi và muốn được nhanh nhanh đến bên ả, rồi cả hai cười phá lên. Lúc này cậu không còn nhịn được nữa liền mở tung cách cửa đứng sừng sững trước mặt hai người khiến họ vô cùng hoang mang, hoảng hốt, cậu liếc sang khuân mặt tái nhợt của anh, không nói gì chỉ để trên bàn một tờ giấy "li hôn" đã có sẵn chữ kí của cậu ở trên rồi bỏ ra ngoài trong khi trời đang mưa rất to. Cậu bước đi từng bước rồi nhanh hơn, nhanh hơn nữa và cậu bắt đầu chạy, hình ảnh mạnh mẽ mà cậu duy trì trước mặt hai người kia giờ đã vỡ vụn. Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống lã chã lăn trên đôi mắt đỏ heo kia khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Rồi bất ngờ một bàn tay kéo cậu lại, khi nhìn thấy mặt người kia đã khiến cậu vô cùng tức giận, đó là anh, thấy vậy cậu liền vùng ra khỏi tay anh. Nhưng hắn không những không buông mà còn kéo cậu lại ôm chặt, cậu thấy vậy liền tức quá hoá giận mà dơ tay đánh hắn một cái thật mạnh. Khiến hắn ngơ ngác thấy thương, cậu liền lớn tiếng kêu hắn cút khỏi tầm mắt của mình, nhưng anh không nghe theo lời cậu mà còn liên tục tiến lại gần cậu hơn khiến cậu cứ vậy lùi ra sau. Cả hai cứ như vậy một tiến một lùi, anh muốn lại gần cậu để xin cậu nghe mình giải thích còn cậu chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt và không muốn nghe anh nói gì hết. Được một lúc cả hai đã đến đường lớn từ lúc nào cũng không biết, rồi anh đột nhiên chạy đến khiến cậu giật mình mà vấp chân ngã ra đằng sau hàng rào. Khi cậu còn đang mơ hồ thì thấy anh đang nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe rõ, khoảng khắc cậu đứng dậy được thì cậu nghe thấy tiếng còi xe ô tô vang lên ing ỏi, một chiếc xe đi quá tốc độ đang lao về phía cậu rất nhanh. Lúc đó cậu thấy hắn đang đưa tay về phía của cậu la hét cầu xin cậu hay  đưa tay cho hắn, thấy vậy cậu liền ngập ngừng đưa tay cho hắn. Khi tay của cậu và anh chỉ còn cách vài cm nữa thì

"Rầm!!!"
Khuôn mặt hắn dính đầy máu của cậu, còn cậu thì đang nằm trong vòng tay hắn giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, lạnh ngắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net