2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng chói trang giữa nhà hè thật chói chang nhưng nó cũng không nóng bằng việc đã nóng lại còn bị thằng oắt con nào đó sấn sí vịn nhích lại gần!

Thằng Kiên tim đập thình thịch, giữa trưa nóng ánh nắng Mặt Trời gắt gỏng chiếu vào tấm lưng mảnh khảnh của nó. Thằng Lang thấy vậy thì đưa tay ra sau ôm lấy lưng thằng Kiên khiến nó dựt mình nhưng cũng im lặng vừa nghe Thầy Tứ giảng vừa để thằng Lang ôm.

- Mày tên là chi?-Cái Lang hỏi nó.

- À.. À là Kiên!

- Kiên hả?! Tao là Lang!! Tứ Dã Vạn Thứ Lang!

Kiên thấy nó niềm nở như vậy thì cũng chỉ gật gật cái đầu rồi nhìn về phía thầy Tứ đang dạy mặc kệ cái tay thằng Lang vẫn đang âu yếm cái eo gầy của nó. 

- Mày gầy thiệt!-Cái Lang chợt cảm thán làm thằng Kiên giật mình rồi cũng thuận theo ý nó mà lại gật đầu.

Cả buổi ngày hôm đó, chỉ có thằng Lang hỏi và thằng Kiên đáp.. dường như người thầy kia cũng bị ngó lơ nhưng cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu thở dài vì biết sẽ chẳng thể cản nổi tính hướng ngoại của thằng em nghịch tử. 

...
Hôm nay bầu trời trong vắt, hoa như ươm nhau nở, chim muông bay lượn bên cánh đồng ruộng kia và những con diều đang thỏa sức bay lượn trên không trung vì sức gió đang nâng nó lên và chủ nhân của chúng đang chạy nhảy tung tăng trên con đường làng cùng đám trẻ con nô nức.

Lang kéo theo tay thằng Kiên thỏa sức vui đùa, chạy nhảy dưới ánh nắng rực rỡ đầy nhiệt độ của mùa hè mà cười đùa thỏa thích.

- Chạy chậm chút Lang ơi!- Thằng Kiên thốt lên.

- Mày quá đỗi chậm chạp rồi haha!!- Thằng Lang hô to nhưng tay vẫn cầm chặt tay thằng Kiên mà chạy thật nhanh.


Tuổi hồn nhiên, chúng ta vẫn mong muốn có một người bạn, có một tri kỉ.. Rồi sẽ có thôi.

Thời niên thiếu, ta và em vẫn cùng nhau lớn lên.

Tình cảm ngày càng thăng hoa, cảm xúc dành cho nhau đã quá to lớn, lớn hơn cái thứ gọi là bạn bè hay tri kỉ rồi. Lang cũng cảm thấy thật kì quái 

Lúc trưởng thành, ta cùng em lại lạc mất nhau...


...
- Kiên ơi Kiên, em đâu rồi?

Thằng Lang tự nhiên như ruồi rồi bước chân vào nhà Kiên, giọng nói trầm ấp đầy dịu dàng gọi lấy tên nó. 

Thấy nhà im ắng, Lang bước từng bước đến chỗ phòng nó mà vén rèm đi vào nghiêng ngang. 

Nhưng nó không biết rằng... Kiên không ở đây và cũng sẽ chẳng bao giờ ở đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net