13-Xóa bỏ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shoyo, đừng nhìn cái cúp nữa, thủng bây giờ."

Haru vừa mang đĩa bánh nướng vừa nói với cậu con trai đang nằm dài trên giường chăm chú nhìn thành tựu mà bản thân đã đạt được. Số tiền 3 triệu yên ấy đã được trả cho các khoản nợ của bố cậu, nhưng ông vẫn được đưa vào trại cải tạo theo như quy định của pháp luật. Cuộc thi ấy dù đã kết thúc được 1 tuần những cảm giác hạnh phúc khi cầm cúp trên tay vẫn còn rất rõ ràng. Hinata chưa từng dám mơ đến giải nhất, lại càng không nghĩ tới việc có thể trả nợ một cách dễ dàng như vậy.

"Nhưng mà dạo gần đây không thấy Kageyama đi học nhỉ?"

Chỉ cần nhắc tới cái tên ấy thôi mà gò má cậu đã đỏ ửng lên, đôi mắt liền trở nên dịu lại. Ngày hôm đó, khi cuộc thi kết thúc, Kageyama đã nói những gì với Hinata, cậu vẫn còn nhớ rõ. Từ trước tới nay chưa có ai nói với cậu câu ấy cả. Cảm xúc của cậu, rốt cuộc là gì đây?

Hôm nay vẫn như thường lệ, Hinata sẽ đi sớm một chút, chọn cho mình một cuốn sách và lon trà đào.

"Chào cậu."

Hinata quay đầu lại. Là Kimura Aki. Ngay lúc anh chuẩn bị cúi chào thêm lần nữa để rời đi thì Hinata đã vội giữ lại. Aki có chút giật mình, rồi cũng cố gắng chờ xem cậu có chuyện gì muốn nói.

"Cái đó...Kageyama...tại sao không đi học vậy?"

"Cậu ta bị sốt. Còn nữa, phiền cậu bảo Watanabe trả áo giùm tôi. Đúng là cướp cạn."

"Tôi sẽ nói lại sau. Cảm ơn cậu."

Sốt sao? Trong đầu thoáng qua một dòng suy nghĩ. Cậu có nên tới thăm hắn không nhỉ? Và khi nhận thức được tình hình thì Hinata đã đứng trước của nhà hắn lúc nào. Không thể tin được một người như cậu bây giờ lại nghỉ học chỉ để thăm cái tên cà lơ phất phơ. Cậu e dè bấm chuông cửa liền có tiếng loa phát ra.

"Ái chà, Hinata đây mà."

Là Kageyama Miwa. Cánh cửa mở ra, Hinata rụt rè bước vào. Miwa liền choàng vai cậu kéo xuống, chẳng nói chẳng rằng mà cứ véo má cậu. Mãi cho đến khi Hinata kêu đau thì cô mới chịu bỏ ra.

"K-Kageyama đâu ạ?"

Cô nhướn mày, rồi cũng ngoắc ngoắc tay ý muốn nói cậu hãy đi theo. Hinata lẽo đẽo theo sau lưng Miwa lên tầng trên.

Phòng của hắn ở tầng 3 nhưng cậu cứ có cảm giác như mình vừa leo 5 tầng vậy. Cầu thang không những dài mà hành lang cũng rộng. Hinata tự hỏi không biết phải mất bao nhiêu người để có thể dọn dẹp hết căn nhà này.

Khi Miwa dừng chân trước cánh cửa gỗ cuối dãy thì cậu cũng tự hiểu rằng đây là phòng của hắn.

"Thằng bé sốt mấy hôm nay rồi. Nghe nói là do vết thương kia khiến nó bị như vậy. Em cứ vào chơi, nhưng đừng gần quá nhé, nhỡ lây sốt là khổ đấy."

Miwa nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp cúi đầu chào. Hinata chỉ đứng lặng một hồi lâu. Có nên vào không? Vào rồi thì sẽ làm gì? Nói gì? Cậu quay cuồng trong mớ bòng bong mà không biết 15 phút đã trôi qua từ lúc nào. Cánh cửa gỗ ấy khẽ mở ra, bên trong thoang thoảng mùi sữa mà cậu vẫn thường ngửi thấy. Căn phòng tối om không một ánh đèn. Chắc thứ ánh sáng duy nhất soi cho cậu chỉ là chút nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mà thôi. Hinata lại gần Kageyama. Hắn đang ngủ, rất say. Cậu kéo ghế lại gần, vô thức ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy say giấc nồng.

"Đẹp thật..."

Sau khi nhận ra được mình vừa nói gì, Hinata giật mình lấy tay che miệng. Trái tim bỗng rộn ràng đến lạ lùng, cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Kageyama vẫn thở đều, có vẻ như hắn thật sự không nghe thấy. Cậu cố gắng sắp xếp lại hành động của mình, nhưng cho đến khi bắt gặp khuôn mặt ấy, mọi nỗ lực nhỏ nhoi của cậu đã về con số 0. Điện thoại của Kageyama sáng lên, tin nhắn từ ai đó cậu chẳng rõ. Dù không muốn nhìn, nhưng có điều gì đó thôi thúc Hinata cứ phải đọc tin nhắn đó.

'Cảm ơn gia đình cậu đã tài trợ cho cuộc thi. Tôi cảm thấy số tiền 3 triệu yên ấy bỏ ra cho cuộc thi tri thức lớn như vậy là vô cùng xứng đáng. Cảm ơn cậu.'

Hinata nảy sinh sự nghi hoặc. Tài trợ? Ai cơ? Gia đình hắn? Nói mới nhớ. Việc hắn xuất hiện ở cuộc thi với tư cách ban giám khảo đã đủ khiến cậu nghi ngờ, nhưng cũng chẳng hề nghĩ đến tình huống này. Chỉ là sự trùng hợp thôi ư? Trong lúc Hinata đang sắp xếp sự việc và tìm ra câu hỏi thì điện thoại hắn lại một lần nữa sáng lên. Lần này là tin nhắn từ Kimura Aki.

'Cố mà khỏe. Hôm nay tao gặp Hinata đấy. Sắc mặt cậu ấy đỡ hơn nhiều rồi. Mày đúng thật là, phải lo cho mình trước khi lo cho người khác chứ?'

Cảm ơn ông trời rằng trong phòng hắn tối vô cùng, nếu không khuôn mặt đỏ như gấc này của Hinata sẽ đều bị nhìn thấy mất. Trong lúc đó, điện thoại lại rung lên lần nữa.

'Mày đấy, tao không biết mày muốn gì. Mày thích cậu ta nhưng có chắc cậu ta cũng mang cảm giác giống mày không? Tao không muốn đứa bạn duy nhất của mình phải chịu khổ suốt như vậy.'

Thích? Thích ư? Ai cơ? Cậu sao?? Đầu óc cậu quay cuồng như người đang sốt. Hinata đặt điện thoại xuống, vội vàng rời khỏi phòng mà chẳng hề quay đầu nhìn lại. Kể cả khi Miwa gọi tên thì cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Hinata một mạch chạy đến trường học. Không ổn rồi! Thật sự không ổn một chút nào. Thứ xúc cảm ấy....rốt cuộc là gì đây? Cậu muốn giải đáp nó.

...

Haru chán nản vừa nhấp một ngụm trà đào vừa nhìn đứa bạn mình thẫn thờ hái hoa bẻ cành. Không biết cậu đã ở trong trạng thái này bao lâu nhưng theo nét mặt của Haru thì cũng đủ hiểu rồi. Hôm nay Hinata quả thực rất lạ. Đã không có mặt ở tiết 1 và lúc về thì cứ thơ thẩn thế này thì quả thật là có chuyện.

"Shoyo, qua đây."

Đáp lại câu nói của Haru chỉ là sự im lặng.

"SHOYO"

"Hả? Hả?"

"Mày đấy, bị sao vậy hả? Tại sao lại cúp tiết? Có chuyện gì?"

Hinata ngập ngừng một hồi lâu khiến Haru đã cáu nay còn cáu hơn. Cậu phải dọa nạt Hinata rằng nếu không nói thì nhất định sẽ nghỉ chơi. Bởi vậy nên Hinata cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc nói ra đâu.

"Cái này không phải chuyện của tao đâu. Là bạn của bạn tao thôi."

Haru biết tỏng đó là vấn đề của Hinata. Bởi ngoài Haru ra thì cậu đâu còn người bạn nào khác. Thế nhưng cũng nhắm mắt cho qua thôi, nếu không thì cậu cũng chẳng chịu nói. Tên nhóc này từ khi nào lại biết để ý đến những vấn đề khác ngoài việc học kia chứ?

"Nói đi."

"Thì cậu bạn A đó, được bạn B thích. Nhưng bạn A chưa từng yêu đương bao giờ nên cũng chẳng hiểu được nên đáp lại thế nào. Bởi vậy cho nên..."

"Dừng. Đủ rồi. Tao chỉ nói vậy thôi. Nếu bạn A đó cũng có cảm xúc như bạn B thì không phải mọi chuyện quá dễ dàng rồi sao? Chỉ cần đồng ý thôi mà?"

"Nhưng...thế nào mới được gọi là thích một ai đó?"

Haru thở dài. Tên nhóc này đúng là vô vọng thật rồi.

"Kageyama chứ gì?"

Chẳng cần đợi Hinata trả lời thì mặt cậu đã viết rõ rồi. Hinata vốn không phải kiểu người giỏi nói dối, lại càng không giấu được cảm xúc của mình. Còn đối với Kageyama cũng chẳng có gì bất ngờ. Hắn luôn thể hiện ra bên ngoài về xu hướng tính dục của mình. Haru trầm ngâm nhìn người bạn duy nhất của mình có tính cách khô khan như khúc gỗ nay lại để ý đến chuyện yêu đương. Nếu để nói thì quả thật cũng có chút mừng, Kageyama cũng là người tốt, nhưng có lẽ Haru rất sợ việc sẽ mất đi Hinata.

"Thôi được rồi. Cái này mày phải tự cảm nhận thôi."

"Hảaaa? Mày không nói thì làm sao tao biết được chứ?"

"Shoyo."

Thích. Thế nào mới được gọi là thích một ai đó? Ở bên người ấy liền cảm thấy yên tâm. Muốn được chạm vào người ấy, muốn trân trọng và được trân trọng, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Mỗi lần người ấy xuất hiện thì trái tim ngay lập tức rộn ràng. Tất cả những gì dù là nhỏ nhất đều cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Và đặc biệt hơn...

"Là mày không thể gạt bỏ người đó ra khỏi suy nghĩ của chính mình."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net