Bỉ ngạn một chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muôn tâu bệ hạ, thần đã bắt được kẻ làm náo loạn chốn dân làng mấy ngày nay rồi ạ "

" Đưa hắn ta vào "

Quân lính giải vào tên tiểu tử mặt còn búng ra sữa nhưng dáng người thì ốm yếu, gầy gò đến đáng thương. Lính triều đình bao ngày nay đi tuần đều gặp cậu ta nếu không quấy phá dân làng thì cũng sẽ ăn cắp của chợ. Làm náo loạn cả tuần lễ. Có vẻ là một đứa trẻ không cha không mẹ, cũng chẳng có chốn dung thân. Cậu bị bắt quỳ xuống, hai cổ tay đỏ cả lên vì chiếc còng gỗ nặng nề.

 " Quý danh của nhà ngươi? "

 Cậu đưa mắt nhìn nhà vua. Vẻ bình tĩnh và uy quyền này quả thật rất giống lời đồn, khiến người khác cảm thấy áp lực khi nhìn vào.

 " Vua hỏi, nhà ngươi câm rồi hay sao? " Tên lính kia liền quát tháo, nhìn bộ dạng hung dữ thế này thật chán ghét

 " Thần là Hinata Shoyo "

 " Ta đã gặp những kẻ như ngươi cả trăm nghìn lần, kẻ nào kẻ nấy đều giống nhau. Nhưng ta cho ngươi được phép biện minh về hành động của mình "

Cậu mím chặt môi, mặt cúi gằm không nói. Đã bị bắt rồi thì còn có thể ra khỏi đây sao? Phận là muôn đời muôn kiếp sống nơi gông tù, đến ánh sáng còn chẳng nhìn thấy. Hinata cúi gập người lạy kẻ uy quyền ngồi trước mặt mình. Cậu không còn gì để biện minh. Dù sao ở tù cũng sẽ được ăn cơm, còn hơn là lang thang nơi chợ cửa. Chết đói, chết rét, bị chửi bới và dè bỉu.

" Đưa hắn ta vào nhà giam. Ngày mai mang ra phạt 100 đòn roi rồi sau đó thả hắn đi "

Cậu rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn vua, lồm cồm bò đến khẩn thiết cầu xin

" Thưa bệ hạ, làm ơn làm phước. Có phạt roi thì phạt, có đánh đập thì làm. Bỏ tù con cũng được, đừng bắt con trở về chốn cũ "

" Tên tiểu tử ngu ngốc kia! Ai cho phép nhà ngươi lại gần bệ hạ hả? "

Tên lính ngay gần đó rút kiếm kề ngay gần cổ cậu, khiến tên nhóc ấy mặt cắt không còn giọt máu.

 " Gượm đã tướng quân. Các ngươi mau lui về "

 " Nhưng thưa bệ hạ... "

" Đây là đang bỏ ngoài tai lời của ta hay sao? "

Cả đội lính cúi đầu rời khỏi mà không dám ho he một lời nào. Hắn nhìn cậu nhóc đang khẩn thiết cầu xin. Khuôn mặt này nếu được tắm rửa sạch sẽ thì ắt hẳn sẽ rất ưa nhìn. Mập lên một chút, tóc cắt đi phân nửa. Hoàng thượng bỏ xích cho Hinata, kêu người hầu tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ. Chắc chắn là cậu sẽ được ăn no. Khi Mặt Trời tắt thì cậu phải có mặt tại phòng riêng của mình.

Hắn là Kageyama Tobio, lên ngôi vua khi còn rất trẻ. Với sự tinh anh và quyết đoán, cũng chẳng mất nhiều thời gian để hắn lấy lòng thần dân và người trong triều. Giờ đây 25 xuân xanh. Ở cái tuổi này, người ta đã vợ con đuề huề. Còn hắn là lo việc nước việc nhà, vả lại nữ nhân không phải sở thích của hắn. Kì lạ thay, trước giờ hắn chưa từng có hứng thú với những đứa nít ranh mặt búng ra sữa. Thế nhưng với Hinata lại khác. Hắn lại muốn trêu đùa tên nhóc này một chút.

 ....

 Việc sổ sách trong triều đều phải qua sự kiểm duyệt của vua, bởi vậy nên Kageyama luôn luôn bận rộn. Ngày hôm nay cũng chẳng ăn nổi một bữa tử tế, nô bộc ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của hắn. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, đủ để không làm hắn giật mình

" Thưa bệ hạ, thần đã đưa cậu nhóc đó đến rồi ạ "

" Vào đi! "

 Nữ nô tì để cậu từ từ bước vào trong. Hinata bây giờ trông sáng sủa hơn rất nhiều. Tóc được cắt ngắn, gội đầu xong liền trở nên bồng bềnh ánh cam. Cái vẻ đói ăn cũng hết, có lẽ là vừa no bụng xong. Quần áo sạch sẽ, nước da trắng hồng lộ ra. Hắn kêu cậu mau lại gần. Đương nhiên lệnh vua là lệnh trời, ai dám phản lại.

" Xoay một vòng ta xem " Cậu cũng liền làm theo

" Nhà ngươi đã bao nhiêu tuổi? "

" Dạ thưa... tiểu nhân năm nay vừa tròn 20 xuân xanh ạ "Kageyama dò xét một lượt

" Nhà ngươi nằm kia nghỉ ngơi " Hinata quay đầu nhìn hướng hắn chỉ rồi liền khua tay từ chối

" Dạ thưa không thể như vậy. Ngài cứ bỏ mặc tiểu nhân nằm ngủ ngoài hiên cũng được. Kẻ thấp hèn như thần sao dám ngủ ở giường của vua "

" Ta nói ngươi nằm ở đó. Dám cãi lại hay sao? "

Cậu nhìn hắn, e là không thể chống cự được liền ngoan ngoãn trèo lên giường nằm bất động. Còn Kageyama thì vẫn miệt mài sử sách. Canh ba, hắn vươn vai vì mệt mỏi. Nhìn sang giường bên đã thấy cậu say giấc nồng từ bao giờ. Kageyama mang dáng vẻ trầm mặc, tiến lại gần cậu. Bàn tay to lớn khẽ chạm lên gò má hơi hồng hồng. Thật đáng yêu. Hắn cảm thấy có gì không đúng, liền hắng giọng khiến cậu tỉnh giấc

" Tiểu nhân thật vô lễ, xin ngài hãy nghỉ ngơi ở đây " Hinata mơ mơ màng màng rời khỏi giường, nhưng Kageyama đã nắm tay cậu kéo lại

" Ngủ đi. Còn có ý định ngủ ngoài hiên ta sẽ giết nhà ngươi " Nghe đến đây cậu liền cảm thấy sợ, đành im lặng mà tiếp tục giấc mộng.

...

Bình minh gõ cửa mảnh đất xinh đẹp này, Hinata vẫn ngủ yên trong vòng tay của một nhà vua. 

" Thưa bệ hạ, có chuyện lớn "

Hắn tỉnh giấc bởi tiếng gọi gấp gáp của lính trong triều. Kì lạ thật, mọi ngày đều thức trắng đêm làm việc vẫn có thể tỉnh táo. Sao hôm nay lại ngủ say đến thế này? Kageyama khoác bên ngoài chiếc áo ngủ, chậm rãi bước về phía cửa

" Trình bày! "

" Dạ bẩm, tướng quân Kamisato đã bị sát hại! "

Hắn nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó hiểu. Kamisato là tướng quân, lại là kẻ mạnh đến mức từ chiến tranh trở về cũng không hề xước xát. Vậy mà lại bị sát hại sao? Thật quá sức phi lý! Tên lính kia báo rằng Kamisato chết vì trúng độc, rồi nhẫn tâm mà bị cứa một đường ngang bụng, trên đó là lá phong đã thấm đẫm màu máu. Từ trước tới nay trong triều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn cảm thấy có chút bất an, liền ra lệnh thắt chặt an ninh hoàng cung. Đồng thời giám sát nô bộc trong triều. Trúng độc ư?

Hinata nheo mắt lại bởi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cậu khó nhọc ngồi dậy. Hôm nay không phải ở nơi xó xỉnh nào nữa rồi. Ấm quá! Vòng tay của bệ hạ. Cậu xoay người lại, thấy Kageyama vẫn ngồi bên sử sách.

" Tiểu nhân thành thật xin lỗi. Do ấm quá cho nên... "

" Mau đi rửa mặt rồi vào đây "

Cậu khẽ cúi người rồi kéo cửa ra ngoài giếng. Từ ngoài vào trong thành, đi đâu cũng rôm rả bàn tán về sự việc tướng quân Kamisato bị sát hại. Hinata cũng chỉ nhún vai, cậu không biết con người này là ai nên chắc không cần quan tâm. Cậu múc một gáo nước từ dưới giếng lên, đương chuẩn bị rửa mặt bỗng thấy có gì đó không đúng. Nước giếng vốn có mùi tanh thế này sao? Ở phía bụi cây ngay gần đó, Hinata thấy những tán lá cứ liên tục động đậy. Đến lúc này, cậu mới thấy sợ, toan định quay đầu bỏ chạy đã bị ai đó tóm lấy cổ chân rồi kéo về. Không thể hét lên được vì quá sợ hãi, dáng vẻ ốm yếu này thì có thể kháng cự được ai?

" NHÀ NGƯƠI LÀ AI? "

Một nữ nô tì tình cờ nhìn thấy Hinata bị ai đó kéo đi liền hô toáng lên. Lính trong triều cũng nhanh chóng ập tới. Hinata toàn thân run rẩy, nấp sau lưng nữ nhi mới cứu cậu ban nãy. Coi như là số cậu may. Kẻ lạ mặt ban nãy đã kịp trốn thoát, quân lính lại sơ hở để mất dấu hắn. Chuyện cũng nhanh chóng đến tai vua. Người ta đồn rằng đó là kẻ đã giết tướng quân Kamisato. Hinata được đưa đến phòng làm việc của các quân lính trong triều. Họ yêu cầu cậu miêu tả chi tiết về kẻ lạ mặt ấy. Thực sự thì cậu cũng không nhớ rõ vì mới ngủ dậy nên vẫn còn hoa mắt.

" Có khi nào đó là kẻ mà dân chúng vẫn hay đồn đại không? " Một tên lính gần đó quay sang hỏi 

" Tên Sát nhân phong đỏ sao?

Cậu đã từng nghe qua. Đó là tên sát nhân chuyên làm theo lệnh những kẻ sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê hắn ám sát ai đó. Cách thức của hắn là một đường chém ngang bụng, rồi sau đó sẽ đặt một lá phong đỏ bên cạnh. Dù là mùa nào đi nữa, hắn cũng đều có chiếc lá phong đỏ nhuốm màu máu. 

" Thưa các ngài, khi tiểu nhân múc nước giếng có thấy một mùi rất lạ ạ " Cậu dường như nhớ ra điều gì đó liền báo với mọi người

" Mùi? "

" Vâng, nó là mùi tanh...giống máu ạ..."

" MAU RA NGOÀI GIẾNG KIỂM TRA! " 

Kageyama ra lệnh, không ai biết hắn đã đến từ bao giờ. Hắn nhìn cậu một lượt để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Rồi hắn quay gót đi, Hinata theo phản xạ liền kéo tay áo hắn lại

" A...tiểu...tiểu nhân xin lỗi..."

Kageyama nhìn cậu nhóc đang run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Không biết là sợ hắn hay sợ kẻ lạ mặt ban nãy. Chỉ một chút nữa thôi, nhỡ như nữ nô bộc ấy không nhìn thấy cậu thì giờ đây sẽ ra sao? Hắn vô thức ôm chặt lấy cậu. Hương thơm vấn vương trên chiếc áo bào bao bọc lấy Hinata. Như thể muốn nói rằng đã có hắn ở đây rồi. Thật kì lạ. Đường đường chính chính là vua mà giờ lại ở đây ôm ấp một tên tiểu nhân hèn mọn này ư? Cậu lẽo đẽo đi theo hắn ra ngoài giếng, cúi mặt không nói. Rốt cuộc là cái cảm xúc gì đây? Hàng mày rậm rạp của hắn nhíu lại, không ngại kéo cậu ôm chặt trước người trong triều. Hinata giật mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra

" Thưa bệ hạ, dưới giếng có xác chết ạ "

Xác chết? Xác chết ư? Bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy vạt áo hắn, còn run hơn cả lúc nãy. Kageyama bịt tai cậu lại mà hỏi lính

" Người đã chết đó là ai? "

" Dạ thưa...chúng thần vẫn chưa biết danh tính người này. Ngài có thể đến xem xét không ạ? "

Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, từ từ bước đến xác người mà họ đã kéo lên được từ đáy giếng. Hinata hé mắt nhìn theo rồi cũng vì sợ mà nhanh chóng thu tầm nhìn về. Một người phụ nữ còn rất trẻ chết không nhắm mắt, mái tóc đen dài rũ rượu tự quấn quanh cổ mình như người đã tự tử. Chiếc yếm trắng thấm đẫm máu, bụng bị rạch một đường sâu, cũng chẳng lạ khi có thể nhìn thấy được cả ruột bên trong. Ác độc thay, chiếc lá phong đỏ ấy kẹp giữa những dây ruột non, cả sắc đỏ và cam ám ảnh mãi trong cậu. Làn da trắng trẻo nay chỉ thấy tím ngắt vì lạnh. Kageyama nhắm mắt, ra lệnh người chuyển xác chết này đi. Hắn xoa lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi

" Đi rồi "

Đến lúc này cậu mới dám buông hắn ra. Chẳng hiểu Hinata lấy gan ở đâu mà lại hỏi hắn câu này

" Bệ hạ, người đó là ai vậy ạ? "

" Nhà ngươi không cần biết! "

Nói rồi hắn quay gót bỏ đi. Bóng lưng trở nên cô độc đến lạ...

...

Kageyama vẫn ngồi bên đèn sách, nhưng hôm nay trông hắn lại mệt mỏi đến lạ. Hinata mang vào cho hắn thảo dược được các nô bộc sai mang đến. Sức khỏe của hắn là quan trọng nhất. Các thầy lang đều đặc biệt chọn cho hắn những loại thuốc quý nhất. Mất vua chính là mất nước. Hắn nhất định không được phép bị làm sao. Cậu nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống nhẹ nhất có thể, lén nhìn hắn đang tập trung làm việc. Thì ra một nam nhân tập trung điều gì đó lại hấp dẫn đến thế này sao?

" Nhà ngươi là đang nhìn lén ta sao? " Hắn hỏi, nhưng mắt không nhìn cậu

" A... tiểu...tiểu nhân thành thật xin lỗi. Tiểu nhân xin phép... "

Hắn nhanh tay kéo cậu lại đặt lên bọc mình, còn mắt vẫn chăm chú nhìn sử sách. Hai gò má thoáng đỏ lên. Cậu tự hỏi rốt cuộc người này bị sao vậy chứ?

" Nhà ngươi biết chữ không? "

" Tiểu nhân có ạ "

" Thử đọc cho ta nghe "

Cậu cầm lấy cuốn sách hắn cầm trên tay, chăm chú đọc lên

" Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình... "

" Giỏi lắm. " Hắn xoa đầu cậu. Tuy là cậu biết chữ, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong những lời thơ này. 

" Đây là đoạn thơ của Lý Bạch, một nhà thơ người Trung Hoa mà ta rất thích. Ngươi thấy đoạn thơ trên thế nào? "

" Thưa bệ hạ, nó quả thực rất hay. Nhưng tiểu nhân không hiểu ý nghĩa của nó lắm... "

" Haha, không sao. Ngươi sẽ hiểu thôi. Giờ mau đi ngủ đi, nếu không sẽ không lớn được đâu "

Hinata bĩu môi, lật đật trèo lên giường.

...

Lá phong rơi đầy trước cửa đình, mùa thu cũng sắp kết thúc. Hinata bấu chặt lấy vạt áo, cái se lạnh khiến cậu hơi rùng mình. Đã bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Cậu không nhớ nữa. Từ một tên nhóc lang thang nơi đầu đường xó chợ, bị quân lính triều đình bắt giải đến nhà vua. Giờ thì lại trở thành người được đầu ấp tay kề với hắn. Nô bộc trong triều đi qua đi lại đều xỉa xói cậu đôi ba câu mới hả dạ. Nào là tiểu nhân mà dám nằm chung giường với đại nhân. Ăn chung mâm với đại nhân. Nhưng hắn nói, hắn muốn cậu ở bên. Cậu không biết có thứ xúc cảm gì chen giữa hai người. Cũng không biết nên nhìn vua như thế nào cho phải. Phận là kẻ bần hèn, cỏ làm sao với được tới mây? 

" Thưa bệ hạ, thầy lang của triều đình bị sát hại "

" Có lá phong chứ? "

" Dạ bẩm, có ạ "

Từ ngày cậu đến đây, đủ loại chuyện kì lạ xảy ra. Ngày nào cũng vậy, sẽ có người trong triều bị giết hại. Dù đã ngày đêm canh gác nhưng ngày nào cũng đều xảy ra cái chuyện man rợ ấy. Nhiều người hầu cũng vì sợ mà xin nghỉ, quân lính cũng không phải ngoại lệ. Sự an nguy của vua ngày một bị đe dọa. Hắn giờ đang họp với các quan trong triều để bàn việc nước. Còn cậu vẫn ngồi ở phòng. Nhớ quá. Mùi gió thu. 

Kageyama trở về phòng, bọng mắt đã lớn lại có cả quầng thâm. Dạo này sức khỏe hắn không tốt. Thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê. Thầy lang mà hắn tín nhiệm nay lại bị sát hại. Muốn tiệt đường sống của hắn hay sao?

" Shoyo... "

" Em nghe "

" Hãy đọc thơ ta "

" Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình... "

Hắn nói cậu phải học thuộc bài thơ này. Mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ đọc cho hắn nghe. Ngày nào ngày nấy cũng đều giống nhau. Thế nhưng đến khi cậu hỏi ý nghĩa của nó, Kageyama nhất định không nói. Hắn chỉ trả lời một cách hờ hững rằng đến ngày nào đó tự khắc cậu sẽ hiểu. Kageyama nằm yên vị trên đùi cậu, Hinata khóe miệng khẽ cong lên, bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ lên mái tóc dài được búi gọn gàng. Cậu đem sự thanh tú này khắc sâu vào trí nhớ. Để nếu mai này khi hắn dựng vợ gả chồng, khi cậu phải rời khỏi đây sẽ không bao giờ quên Kageyama. 

Bình minh lại gõ cửa nơi đây. Những giọt sương đêm đọng trên chiếc lá phong đỏ thấm đẫm màu máu. Kageyama đứng như trời trồng, hai đồng tử mở rộng. Bờ môi mấp máy gọi

" Mẫu...mẫu hậu... "

Mẫu thân của Kageyama bị giết hại ngay trước cửa phòng hắn. Một đường chém ngang bụng, lá phong đặt ngay bên cạnh. Hắn một tay che đi dòng nước mắt của mình, một tay khua vào không trung ý muốn nói hãy đưa bà ấy đi. Hinata nhìn thấy rõ sự đau đớn đến tột cùng trên khuôn mặt hắn, cậu khẽ bám vào vạt áo, giống như một cách an ủi hắn. Nỗi đau mất người thân cậu hiểu, rất hiểu. Vì vậy xin hắn, đừng mang vẻ u sầu như vậy.

Kageyama khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt, vẻ hốc hác hiện rõ ở hai gò má. Từ ngày hoàng thái hậu qua đời thì hắn cũng đổ bệnh theo. Dù cho đã mời các thầy lang nổi tiếng đến nhưng cũng chẳng một ai có thể tìm ra loại thuốc cũng như căn bệnh của hắn. Hôm nay cũng vậy, Hinata mang thảo dược đến cho hắn. Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu hắn gối lên đùi mình, cẩn thận cho Kageyama uống thuốc. 

" Đọc thơ cho ta nghe đi Shoyo..."

" Em nghĩ ngài nên nghỉ ngơi trước "

" Em phải đọc thì ta mới có thể nghỉ ngơi được chứ "

" Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình... "

Kageyama gật đầu tỏ ý hài lòng. Hắn là vua. Một vị vua cô độc. Bao quanh hắn không phải là vẻ uy quyền. Nó là sự cô đơn đến lạ. Thì ra Kageyama cũng chỉ là con người mà thôi. Hắn ta khao khát một tình yêu, khao khát một tình thương. Hinata xoa nhẹ gò má hốc hác này. Ngày hôm nay cậu cũng đem khắc yêu thương vào trí nhớ. Kageyama đã say giấc nồng, cậu ngồi bên chiếc bàn mà hắn vẫn thường ngày đêm cặm cụi làm việc. 

Canh ba, Kageyama chợt đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, tay chân rã rời. Không khí xung quanh như bị rút cạn. Đôi mắt mờ cố gắng mở ra để lấy lại tri giác

" Dậy rồi sao? "

Hắn quay đầu theo nơi tiếng nói phát ra. Hinata ngồi bên cạnh, tay chống cằm dõi theo ánh mắt quằn quại vì đau đớn nơi ruột gan. 

" Lâu hơn ta tưởng "

Cậu đang nói gì vậy?

" Sho...Shoyo...mau...gọi thầy lang...cho ta... "

Hinata đứng dậy, tiến về phía cửa. Kageyama cố ngóc đầu lên dõi theo bóng lưng nhỏ bé. Cậu mang thanh kiếm mà hắn vẫn hay luyện ở võ đường bước vào. Tiếng kim loại từ lưỡi kiếm và bao kiếm ma sát lấy nhau. Tạo nên một thanh âm đáng sợ lúc nửa đêm canh ba. Hắn vẫn chưa hiểu tình hình sao?

" Xin vĩnh biệt! " 

Cậu toan định cứa một đường trên bụng hắn thì Kageyama lấy tay không chặn lưỡi dao lại. Cậu nhíu mày. Níu kéo sự sống sao? Bị bỏ độc đến nói cũng không tròn câu thì có thể thoát khỏi đây ư?

" Em...có thể đọc cho ta bài thơ đó một lần nữa không? "

" Nhà ngươi lắm miệng quá rồi đấy. Đừng bắt ta phải đọc cái bài thơ ngớ ngẩn đó nữa "

" Coi như ta xin em... "

" Thôi được. Dù sao ngươi cũng sẽ chết "

Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình...


Câu thơ vừa kết thúc, hắn buông bàn tay đã rướm máu ra khỏi lưỡi kiếm.

" Ta biết đó là em. Nhưng ta không thể ghét bỏ em...vì sao vậy Shoyo? "

Cậu giơ kiếm lên, khuôn mặt không một chút xúc cảm.

" Thì ra đó là câu trả lời của em nhỉ? "

Kageyama nở một nụ cười. Nụ cười duy nhất từ đầu thu đến cuối thu.

...

Ngày hôm sau, người ta phát hiện nhà vua đã bị sát hại trong phòng riêng. Một vết cứa ngang bụng, nhưng không sâu. Hắn chết do trúng độc. Bên cạnh hắn không phải là lá phong đỏ nữa. Mà là đóa bỉ ngạn đã tàn phai. Cậu ngồi dưới gốc cây phong trên đồi, tay mân mê chiếc lá mà đáng ra cậu phải đặt ở đó. Năm hắn lên ngôi vua, nước láng giềng sang xâm lấn. Những cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Ba mẹ cậu cũng chẳng thể thoát khỏi lưỡi kiếm của giặc. Khi vua đi ngang qua, cậu liền chạy theo, tha thiết cầu xin hãy cứu lấy đấng sinh thành của mình. Nhưng những gì cậu nhận lại được sau lời khẩn thiết ấy chỉ là cái nhìn sắc lẹm và lời yêu cầu cút ra xa khỏi ngựa của hắn. Ba mẹ cậu không qua khỏi. Mất vua là mất nước! Không sai. Mất nước cũng được. Tất cả đều phải trải qua cái sự mất mát đó cùng cậu. Hinata đã ôm hận suốt bao năm qua, phong bạt khắp nơi sát hại vua các nước. Cậu ghét những vị vua. Những người chỉ quan tâm đến miệng ăn của mình nhưng luôn ba hoa rằng vì dân vì nước. Thật đáng hổ thẹn! Hinata ngủ say dưới gốc cây, lá phong đỏ theo làn gió rơi xuống, khẽ đáp lên vai cậu.

Đông về, lá phong cũng rụng. Hinata men theo đường xuống núi, kéo chiếc mũ rơm che nửa mặt. Cậu chắp tay, cúi đầu trước một ngôi mộ. 

" Đông đến rồi đấy. Ngươi nói là mình thích mùa đông mà "

Cậu đặt chai rượu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm mà mang vẻ u buồn đến lạ

" Ngươi không hỏi tại sao ta làm thế ư? Đúng là kẻ ngốc. Cũng là trách ngươi quá mềm lòng. Quả là thuận lợi khi ngươi lại đi yêu một nam nhi "

" Chắc là ngươi ở trên kia đang nhếch mép cười khinh ta đấy nhỉ? Ta biết hết đấy! "

Hinata rót một chén rượu đặt trước ngôi mộ của hắn, chén còn lại cậu liền nốc cạn. Sắc cam mang vẻ phiền muộn nhìn  ánh trăng hiếm hoi của mùa đông.

" Ta hận ngươi. Đúng! Rất hận. Nhưng tại sao lại không thể chém ngươi sâu hơn mà lại để ngươi chết chỉ vì độc dược? Và tại sao ta lại không để lá phong thay vì bỉ ngạn. Nực cười thật. Ta làm sao thế này? "

" Kageyama...chắc ta và ngươi đều điên cả rồi nhỉ? "

" Rốt cuộc ngươi cũng chẳng chịu nói cho ta bài thơ ấy nghĩa là gì mà lại phải để ta cất công đi tìm thế này đây... "

Tiếng kim loại kéo dài một quãng giữa nền trời đông...

Người ta tìm thấy xác một cậu trai trẻ với mái tóc cam mềm mại, lưỡi kiếm cắm sâu vào bụng. Cậu nằm co mình giữa nền tuyết trắng xóa, bên cạnh ngôi mộ của nhà vua quá cố. Trên tay cầm một tờ giấy, bên cạnh là đóa bỉ ngạn đã héo và lá phong ép khô. Cậu chết nhắm mắt, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ thống khổ đến tột cùng...

Gió thu lành
Trăng thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net