Không thể cất nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn ao ước rằng sẽ có khoảnh khắc nào đó cậu quay lại nhìn tôi. Dù chỉ một lần trong đời...

------------------------

Cái oi bức khi hạ về ở tỉnh Miyagi quả thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Anh vẫn dậy sớm như mọi khi, với lấy điện thoại xem giờ. 7 giờ sáng. Kageyama vươn người, xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Là ngày cuối cùng...

- Con đi học đây

- Lúc đi học về nhớ ghé qua cửa hàng phụ mẹ biết chưa?

- Con biết rồi mà

Mẹ của anh có một tiệm hoa nhỏ ở gần trường anh đang học. Dù cũng chẳng quá nhiều người đến mua nhưng cửa hàng ấy vẫn chưa bao giờ đóng cửa. Lí do vì sao lại là cửa hàng hoa ư? Vì chỉ có hoa mới giúp mẹ anh nói thay những điều không thể bày tỏ. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những loài hoa, cũng như chẳng quan tâm nó có ý nghĩa sâu xa gì. Nếu như có điều gì khúc mắc thì nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao? Anh nghĩ như vậy.

Kageyama luôn đến từ rất sớm, khi mà ở trường cũng chỉ lác đác vài người như bảo vệ hay mấy cô lao công. Nhưng dù đến sớm thì anh cũng chỉ ngồi đó, hướng mắt nhìn về phía cổng trường giống như một đứa trẻ đang đợi mẹ về. Mặt Trời cũng đã lên cao hơn, học sinh đến một lúc một đông. Thoáng chốc chút yên tĩnh anh giữ lại cho mình đã bị đủ loại tạp âm xen vào. Thật ồn ào quá đỗi! Đôi mắt đen ấy bỗng không còn vô hồn như ban nãy nữa.

- Đến rồi sao đồ lề mề

Màu cam quen thuộc khuất khỏi tầm nhìn. Anh mỉm cười đứng dậy tiến về phía cửa lớp rồi đếm ngược từ 5 đến 1. Cánh cửa chợt mở ra, cả nụ cười và tiếng nói như ánh Mặt Trời, sáng bừng cả căn phòng

- Kageyama, chuyền bóng cho tớ

Được thôi! Anh thừa nhận là bản thân có tình cảm với cậu ấy. Không phải là "thích" như hai người bạn, mà là thứ tình cảm điên cuồng và cố chấp như nhiều người vẫn hay từng trải qua 1 lần trong đời. Nhưng anh sẽ không...sẽ không bao giờ nói điều ấy đâu. Điều anh muốn không nhất thiết phải là sự đáp lại, chỉ cần cậu luôn ở đây, không rời khỏi tầm mắt của anh, vậy là quá đủ rồi. Anh không phải là kẻ tham lam đâu. Chỉ cần vậy thôi...nhỉ?

Cái nóng ngày càng rõ rệt hơn. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh và cả cậu, hơi làm ướt chiếc áo sơ mi chẳng phải là thứ phù hợp cho mùa hạ. Hinata chạy lại phía máy bán nước, còn anh thì đi rửa mặt gần đó để lấy lại chút ít cái mát mẻ. Má anh chợt có hơi lạnh hơn. Anh đưa mắt theo phản xạ, cậu cầm lon sữa lạnh, rạng rỡ cười với anh

- Nè uống đi

Anh có thể tự ảo tưởng rằng chỉ khi có anh thì cậu mới cười tươi đến vậy không? Kageyama đón lấy lon sữa từ tay Hinata. Là hãng anh vẫn thường hay uống. À... anh có được phép một lần nữa tự ảo tưởng rằng chỉ có anh mới được cậu nhớ đến hãng sữa vẫn thường uống không?

- Kageyama, hôm nay tớ đập bóng thế nào? Kiểu Boom hay là Gwahhhh vậy hả? Tuyệt đúng không?

- Không, vẫn dở tệ như mọi khi thôi đồ ngốc

Anh ném chiếc khăn lau về phía cậu rồi vẫy tay tạm biệt mà trở về lớp. Và rồi lại háo hức chờ đến buổi trưa để có thể lại gặp cậu lần nữa. Buổi tổng kết cũng đã đến giờ. Tất cả học sinh đều nhanh chóng trở về sân. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì sắp được nghỉ hè. Vậy là chỉ có anh chán ghét những kì nghỉ thế này ư? Bởi chỉ khi đến trường thì anh mới có thể gặp được cậu. Kageyama chán chường nhìn dãy lớp của cậu như một thói quen. Dù cách nhau 1 lớp, nhưng cái sắc cam ấy thì không thể nào nhầm lẫn. Cậu vô tư nói chuyện và cười đùa. Cậu thật sự...cảm thấy hạnh phúc.

Kageyama dường như ngủ suốt trong buổi tổng kết. Khỏi phải nói, cậu cũng như vậy. Họ vốn dĩ cảm thấy mấy việc như vậy rất nhàm chán nên chỉ mong ngóng cho hết giờ để có thể chơi bóng. Phải, bóng chuyền, thứ gắn kết họ lại với nhau. Để họ được vui, được hạnh phúc cho đúng nghĩa. Cuối cùng buổi tổng kết cũng đã kết thúc, Hinata nhanh chóng tỉnh ngủ, ôm bóng chạy về phía Kageyama và vòi vĩnh như một đứa trẻ

- Kageyama...

- Rồi rồi chuyền bóng cho cậu chứ gì

- Sao biết hay vậy?

- Tôi còn lạ cậu sao?

Mặt Trời đã lên cao đến đỉnh đầu, cậu và anh cũng đã thấm mệt. Vẫn như mọi khi, sau khi cùng nhau chơi bóng thì họ sẽ lại cùng nhau ăn trưa. Dần dần, điều giản đơn ấy trở thành một thói quen khó bỏ, trở thành một điều gì đó rất đỗi đáng trân quý với anh. Hinata nhìn anh một lúc lâu, anh cũng đưa mắt nhìn theo. Gì đây?

- Nhìn cậu gầy quá. Nè ăn đi, ớt chuông bổ lắm đó

- Chẳng phải là cậu ghét ăn ớt chuông nên mới đưa cho tôi hả?

- Hể? Cậu nghĩ tớ là kiểu người gì vậy kia chứ? Tớ lo cho cậu mà

Lo? Cậu có thể đừng nói những lời dễ gây nhầm lẫn như vậy được không? Anh sẽ không chịu được đâu. Những luồng gió nóng bức khẽ lướt qua mái tóc cậu, gửi đến nơi anh ngồi một mùi hương mà anh chẳng thể nào quên được. Cái mùi mà anh vẫn thường cảm nhận được nơi cửa hàng mẹ. Mùi hoa hướng dương. Hinata vô tư nằm xuống. Đôi mắt to tròn và sáng rực ấy nhìn về phía bầu trời, tay bất giác đưa lên trên. Những tầng mây bồng bềnh trôi nhẹ, ánh nắng chói chang mắt người nhìn. Thật là nóng quá mà.

- Nghỉ hè cậu sẽ làm gì hả Kageyama?

- Chắc là sẽ đi du lịch với gia đình?

- Hể? Thích quá vậy. Tớ cũng muốn được đi nữaaa

Anh im lặng một lúc rồi cũng mở lời mà chẳng suy nghĩ

- Vậy đi với tôi!

- Hả?

Ah chết tiệt! Nhận ra thì đã quá muộn rồi. Anh chỉ ước có thể rút lại những gì bản thân đã nói. Hinata ngơ ngác nhìn anh

- Có thể hả?

- Mẹ tôi quý cậu mà. Muốn đi cũng đâu có khó. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau

- Nhưng nhỡ phiền nhà cậu...

- Tôi không phiền

Lần này thì không phải là lỡ lời nữa đâu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khẳng định lại lần nữa những gì mình đã nói

- Tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền.

-------------------
Khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi ở Karasuno đã hết, tất cả học sinh đều phải trở về lớp để nghe thông báo của chủ nhiệm lớp. Kageyama chán chường ngả lưng ra sau, anh muốn về. Căn bản cũng chỉ là chúc nhau đôi ba câu, rồi lại ngồi nghe xem ai phải học hè, hay là ngồi nói chuyện tầm phào cho hết giờ. Thật phí thời gian quá. Anh nhắm nghiền đôi mắt, không chút quan tâm đến sự ồn ào xung quanh. Chỉ cần ngủ cho hết giờ thôi...

- Này Kageyama.... Mặt Trời sắp xuống núi rồi đấy. Mau dậy đi

- Ờ...cảm ơn cậu

Ai vậy nhỉ? Có lỗi quá, bạn học chung lớp còn không thể nhớ nổi tên nữa. Anh dọn dẹp đồ đạc trong tủ rồi ra khỏi lớp. Trường lặng im không một tiếng cười đùa, cái nóng cũng đã bớt khó chịu hơn. Anh bước về cửa lớp cậu như một thói quen. Ánh cam nơi cửa sổ yên lặng đến lạ. Kageyama nhẹ nhàng bước vào lớp, tiến về phía bàn của cậu. Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời, len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên bóng lưng cậu. Ở nơi không chút tiếng động này, chỉ nghe thấy nhịp thở đều của cậu khiến tim anh cũng đập nhanh hơn bình thường. Kageyama bất giác đưa tay chạm vào lọn tóc của cậu. Nó mềm và mượt hơn anh tưởng. Bước một bước rồi lại muốn bước nhiều hơn. Những điều anh chưa bao giờ muốn nói với cậu bỗng dưng lại muốn bày tỏ tất cả. Khi ấy anh mới nhận ra rằng không thể nào quay đầu được nữa rồi. Kageyama cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cứ thế mà mang hương bạc hà đi mất, không giữ lại dù chỉ là một chút.

- Con đến rồi đây

- Thằng nhóc này. Mẹ thấy mọi người tan lâu lắm rồi đó. Lại đi đâu hả?

- Nóng quá

- Dám lơ mẹ hả thằng nhóc này!!!

Mẹ anh chật vật ôm lấy giỏ hướng dương, Kageyama thở dài đỡ giúp bà. Mùi hướng dương phảng phất cửa tiệm. Vốn dĩ nó không phải là loài có hương rõ rệt như những loài khác, nhưng chẳng hiểu sao chỉ riêng anh cảm thấy mùi hương ấy đặc biệt hơn tất cả. Anh vu vơ hỏi mẹ

- Mẹ, hướng dương có ý nghĩa gì?

- Lạ ghê ta? Nay Tobio lại hứng thú với mấy loại ý nghĩa mà con cho là vớ vẩn này hả?

- Thì cứ trả lời con đi

Mẹ anh mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy một bông nằm gọn trong giỏ

- Hướng dương có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng ở trong tình yêu, đó là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như tình yêu của con sẽ luôn luôn dành cho nửa kia dù gặp khó khăn biết nhường nào. Loài mẹ yêu nhất đó

Tiếng chuông cửa mở kêu lên, anh đưa mắt nhìn về phía cửa. Ánh Mặt Trời nhuốm đỏ cả cửa tiệm và những loài hoa, chút ồn ào ở phía ngoài chen chân vào giữa sự tĩnh lặng vốn có. Gam màu cam quen thuộc hiện ra trước mắt, mang theo cả mùi hương anh luôn ấp ủ. Kageyama ôm chặt lấy giỏ hoa, đôi môi khẽ nở nụ cười êm đềm mà nói

- Trùng hợp thật mẹ à, con cũng rất yêu hướng dương đấy

--------------------
Những điều không thể cất nên lời, liệu tôi có thể nhờ loài hoa ấy nói hộ lòng mình không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net