Phần 2: ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng làm việc của giám đốc Hà

Anh ta đang cầm trên tay một tập tài liệu màu vàng nhìn trông rất bí ẩn

Giám đốc đúng như những gì anh nghĩ ạ con chó trung thành của anh ta nói.

Anh ta lạnh lùng nhếch môi cười và nói tôi đã thừa biết bà ta vốn không có ý đồ gì tốt đối với tối hết mà tôi đã quá quen với điều đó rồi. Thứ bà ta muốn không phải là tôi mà là chiếc ghế mà tôi đang ngồi.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Đứng lên thì có vẻ dễ và nhẹ nhàng nhưng khi ngồi vào thì không dễ như vậy đâu tôi rất muốn xem bà ta tiếp tục diễn vở kịch này đến đâu. Anh ném tập tài liệu lên bàn cho 2 tay vào túi quần một cách bảnh bao anh quay lưng về phía cửa kính trong suốt nhìn về phía bầu trời xanh.

Còn bên ngoài kia, Khả Ái cô ta hết sức lo lắng và sợ hãi về Hà Mạc cô dường như không tập trung được vào công việc. Cả ngày cô chỉ biết ôm đầu ngồi nghĩ cách để thoát khỏi hắn ta 1 kẻ quyền lực sát khí đến sợ hãi.

Loay hoay trong đầu cô bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ là làm cách nào để rời khỏi anh ta.

Cô...cô... cô Khả Ái con chó trung thành của Hà Mặc vừa nó vừa gõ bàn vì sự mất tập trung của Khả Ái

Khả Ái cô ta giật mình đứng bật dậy:" à dạ có chuyện gì sao ạ?" cô nói cà lăm chắc hẳn cô rung lắm

-À không có gì đâu chỉ là giám đốc mở cuộc họp gấp giữa 3 chúng ta.

- sao cơ họp gì chứ tôi vừa mới vào làm chưa được bao lâu mà. Mà tại sao chỉ họp có 3 người chúng tac hứ.

-đó là mệnh lệnh của giám đốc Hà nếu cô có ý kiến gì thì cô có thể tìm anh ấy.

- không xong rồi, giờ mình phải làm sao đây chứ. Cô ta đã suy nghĩ một hồi lâu không còn cách nào khác bây giờ cô ấy chỉ còn cách đối diện.

Con đường bước đến phòng giám đốc Hà chưa bao giờ áp lực đến thế, con chó của anh ta đã mở cửa căn phòng ra nhìn từ ngoài vào căn phòng chỉ toàn một màu đen ảm đảm đến đáng sợ.cô bước từng bước chậm vào bên trong phòng cô nhìn xung quanh chỉ có hai màu đặc trưng là đen và trắng.

Trước mặt cô lúc này là bàn làm việc của hắn, hắn ngồi quay ghế lại nên cô không thể nhìn thấy mặt của hắn được.

- giám đốc tôi đã đưa cô ấy vào rồi ạ

- được ngồi xuống ghế trước đi. Hắn vừa nói vừa quay ghế lại dung mạo của hắn có sức hút lại thường không có điểm nào có thể chê được.

Khả ái cô ta tròn xoe mắt nhìn anh đắm đuối cô không thể tin vào mắt mình con người có quyền lực bằng băng này làm sao có thể có dung mạo đẹp đến thế.

-cô nhìn cái gì chứ, cô không định ngồi xuống sao. hắn ta nói

-à dạ. Cô ấp úng

Anh ta ngồi xuống bắt chéo chân, từ ánh mắt đến cử chỉ của anh ta thật quyến rũ khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không muốn dừng.

- được rồi bắt đầu cuộc họp thôi. Trên tay anh ta cầm 1 xấp giấy trên đó được in rất nhiều chữ.

Anh ta ném xấp giấy xuống mặt bàn và nói

- cô xem qua đi

- cái này là..

- từ nay chuyện ở công ty hay đưa cho thư kí An việc của cô là thư kí riêng về mặt đời tư của tôi.

- sao ạ?

- tôi vẫn sẽ trả lương cho cô đầy đủ không để cô phải thiệt thòi đâu. Anh ta nói bằng giọng lạnh lùng.

- nhưng tôi... cô ta ấp úng nói

- cô có ý kiến gì sao? Gương mặt anh ta đày sát khí nhìn rất đáng sợ

- à dạ không không có gì ạ

- được rồi giờ cô chuẩn bị đồ đi rồi đi cúng với tôi. Anh ta giơ tay xem chiếc đồng hồ điểm 9h48 lên và nói

Khải Ái cô ta dường như mất kiểm soát cô ta không biết phải nên làm gì nữa.

Lúc này khi hai người họ cùng đi xuống sảnh rất nhiều người đã nhìn và bàn tán

-không thể tin được mới ngày đầu đi làm mà đã

- cô ta bỏ bùa giám đốc rồi sao

- trông mặt thì cũng xinh xắn mà không ngờ lại mưu đồ nhiều như vậy.

Khả Ái cô chỉ biết cúi đầu mà nghe những lời chỉ trích về cô. Chắc hẳn cô đau khổ lắm.

Đang bước đi thì bỗng hắn ta tên có quyền và tiền kia liền đứng lại. Cô cúi đầu nên đã không để ý khiến cô chấn đầu vào vai anh ta.

Khi cô ngước đầu dậy thì thấy khuôn mặt đầy sát khí của anh ta cô bặm chặt đôi môi căng mịn của mình và chỉ biết nhìn cổ cô gần như cứng lại không thể nói thêm gì.

- cô không có gì muốn nói với tôi sao?

- dạ?

- cô vừa đụng trúng vào tôi còn gì

- à dạ tôi thành thật xin lỗi giám đốc ạ

Vừa nói dứt câu anh ta vội ôm vai khả Ái bước khỏi nói đáng sợ này, tất cả ánh mắt dường như đều nhắm vào hai người.

Giờ đây tim Khả Ái đập rất mạnh cô chẳng biết làm gì nữa dường như khi cô ở bên anh cô chỉ là một con rối bị anh ta điều khiển hoàn toàn cứ như đây là một vở kịch do anh ta là đạo diễn vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net