sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu tổng hôm nay có đợt đi quan sát một trường đại học mà gã đã đầu tư vào, một phần vì môi trường tốt, đứng top 1 hàng đầu Trung Quốc, dự đoán trong tương lai là lợi nhuận mang về không ít cho gã. Và cũng một phần là vì có em...

Gã đi đầu, hai bên là hiệu trường và cục trưởng giáo dục, vẫn là như cũ, những câu nịnh nọt mà gã không ít nghe qua cứ dí sát vào tai. Bỗng gã đi ngang qua lớp em mọi câu từ đều gạt qua một bên, gã thấy một nam sinh đang đeo mắt kính trong bộ quần áo thể dục, em cũng không phải là ánh sáng hay mặt trời gì trong lớp nhưng em chiếm trọn hình ảnh ấy trong mắt gã. Gã ngắm nhìn người nam sinh với làn da trắng như sữa, mái tóc nâu khá bù xù, đặc biệt là cặp môi đày đặn đang chu ra khi mà đang phát biểu.

Em thật đáng yêu, gã cảm thấy tự hào khi có được em.

"Châu tổng, có việc gì sao?" Ngài hiệu trưởng kế bên hỏi khi cứ thấy gã dừng lại trước lớp 12-3 nhìn vào trong mà chưa có dấu hiệu đi tiếp.

"À không có gì, đi thôi."

Gã luyến tiếc rời mắt khỏi bé con của gã, tự nhẩm trong đầu chiều nay phải về sớm thôi.

Giờ ăn trưa, Lưu Chương một mình đi ra bãi cỏ gần chỗ đậu xe, vừa đi tới gốc cây mà em thường ngồi thì em thấy chiếc xe quen thuộc. Phải không lẫn vào đâu được, biển số KZ-0512-1718 mà gã bảo đặc biệt in lên vì hai ta. Em biết gã đã tới đây, vì trong tiết Vi Mô Kinh Tế, em thấy có một ánh mắt cứ hướng về em, em chợt liếc nhẹ, em vui sướng trong lòng, em chắc trong lòng là gã tới đây thăm em.

Em chạy tới tự động bấm mật mã, em tính sẽ trèo vào xe ngồi nhưng lại thôi, em với tay mở chiếc cốp ra rồi ngồi ở đó đợi gã. Không biết là có kịp không nhưng em có cảm giác rằng gã sẽ ra đây sớm thôi.

Chân đung đưa, mặt cúi gầm, nghịch ngợm với đôi bàn tay rồi mãi cũng chán, bỗng nhiên Lưu Chương buồn ngủ quá, nhưng em không biết rằng gã đã đứng trước mặt em từ lúc nào.

Gã có việc tan sớm, gã ngó qua cửa sổ phòng hiệu trưởng, gã thấy nam sinh viên ấy đang ngồi lủi thủi ở cốp xe của gã. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là tên trộm nào mất, nhưng không, chỉ có em mới có thể làm như vậy thôi. Gã khẽ cười, em sao lại đáng yêu như thế chứ, không quả là cái biệt danh YaYa mà gã đặt cho em. Em gỡ mắt kính ra rồi, mà em ơi sau này chỉ được không đeo mắt kính trước mặt gã thôi nhé, gã sợ em sẽ bị người ta cuỗm đi mất. À mà khoan, ai dám bắt em rời khỏi gã thì gã sẽ bẻ gãy tay chân người đó. Châu Kha Vũ chú ý vào cặp đùi trắng nõn, chết tiệt, sao em có thể quyến rũ trong bộ đồ thể dục ấy như vậy. Nếu không phải ở đây là chỗ công minh phân tư, thì gã sẽ không ngại đi tới mà thực hành liền tại chỗ.

Gã nhanh chóng hoàn thành xong buổi họp, không quên bảo bọn họ không cần tiễn gã ra tới cổng. Gã tự mình nhanh chân bước xuống, gã phải mau chóng gặp em.

"Học bá sao lại trốn học ở đây?" Tông giọng trầm cất lên, đột nhiên tim em trễ một nhịp

Em ngẩng đầu, rồi cười dịu dàng, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của gã. Rồi tự động dang tay vòng qua cổ đối phương mà ôm lấy. Em không sợ ai đó ngó nhìn, vì chỗ này chỉ có mình em lui tới, chẳng một ai biết được.

"Sao hôm nay ngài lại tới đây?"

"Tới thăm em không được sao?" Gã vươn tay vuốt nhẹ tóc em.

Ôi em ơi, gã có thể nói chục lần chữ đáng yêu với em đó. Khuôn mặt này, bờ môi này, ánh mắt này, cả cơ thể này đều là của gã, thuộc sở quyền của một mình gã mà thôi.

"Đó giờ ngài có tới thăm em đâu, sao tự nhiên hôm nay lại bảo tới thăm em. Em không tin."

Em giả vờ bĩu môi, tay cũng buông lỏng thả xuống, chóng ra đằng sau. Chân vẫn còn đung đưa, khiến chiếc quần đùi cứ thế mà vén lên không thương tiếc.

"Bé con sao lại có thể nói như vậy chứ, hư quá, tối nay về phạt."

Gã nắm một bên đùi của em mà bóp nhẹ, sau đó tay lần lên trên tiến nhẹ sau lớp thun mà xoa nắn vùng eo nhỏ. Em đỏ mặt, chặn tay gã lại.

"Đừng mà, người khác nhìn vào là không tốt đâu."

"Có gì mà không tốt? Em là người của tôi rồi!"

Em cười, lại tiếp tục vòng tay qua ôm cổ gã, tự động kéo gã xuống gửi gắm một nụ hôn. Hai cánh môi tiếp xúc với nhau tạo ra sự kích thích không đáng kể nhưng tiếng va chạm lại tăng lên đảo ngược lại sự kích thích ấy. Gã mút nhẹ môi dưới của em, hai bàn tay bận rộn sau lớp áo nắm lấy phần eo.

Cứ tưởng hôn môi là xong, nhưng không cơn dã thú trong người lại bộc phát, gã bắt đầu mò xuống phần hõm cổ của em. Em nhột, rồi bất chợt em phát ra một thứ tiếng khá nỉ non, thứ tiếng mà gã thường hay nghe khi cả hai ở trên giường, thứ tiếng quyến rũ mà làm gã thích nhất.

"Được rồi mà, ngoan, tối em về thưởng cho ngài, nhé, bây giờ em phải lên lớp rồi."

Em đẩy gã ra, khuôn mặt tối sầm đầy vẻ thất vọng hiện rõ, em phì cười, đã ba mươi mấy rồi mà vẫn còn như con nít vậy.

"Nghỉ một buổi đi, tôi xin giấy cho em." Gã lại dụi vào hõm cổ em

"Không được đâu, chiều nay em có tiết ôn thi cuối kì rồi, không nghỉ được. Ngoan, em hứa là tối nay về thưởng cho ngài mà."

Em chạm nhẹ khuôn mặt điển trai của gã, Châu Kha Vũ nắm lấy tay em sau đó hôn vào lòng bàn tay. Gã không nỡ rời xa em, nếu không phải vì em phải ôn thi hay gã chuẩn bị kí kết thêm một hợp đồng béo bở thì gã đã bế em về từ lâu.

"Em đi đây, chút nữa đón em về nhé, em đi xe riêng chán rồi, ngài đừng quên."

"Học ngoan, chiều tôi đón em, dẫn em đi ăn."

"Em biết rồi, tạm biệt ngài."

Em đứng bật dậy, hôn lên môi gã một cái rồi rời đi.

"Chương Chương..." gã khẽ gọi

Em quay đầu lại chờ đợi.

"Tôi yêu em."

Em mỉm cười, sau đó gửi một nụ hôn gió tới, quả là thật lòng mà em muốn nghe

"Em cũng yêu ngài." Rồi chạy đi.

Gã vẫn còn đứng nhìn ngắm em trong bộ đồ thể dục, chân đi vớ cao ngang bắp chân, em đi đôi giày mà gã tặng đầu tiên, lạch bạch chạy về phía sảnh trường cho tới kho khuất ở cầu thang. Rồi mới bắt đầu mở cửa xe, khởi động đi về. À, chắc phải tiện đường ghé mua quà cho em quá, không nhân dịp gì nhưng gã thích vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net