One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sương mù dày đặc bốn phương, em ở nơi không người mà yêu anh."


Châu Kha Vũ thích Lưu Chương, chỉ một mình cậu ấy biết.

Bắt đầu từ lúc nào, chính bản thân cậu cũng không thể nói rõ. Chỉ là những lúc không tìm thấy anh cậu lại lo lắng bất an, cho đến khi nhìn thấy anh ấy vẫn còn trong tầm mắt cậu mới có thể an tâm. Giữa cậu và anh ấy cách nhau chín người nhưng ánh mắt cậu chỉ có anh ấy duy nhất, chỉ có anh ấy khiến cậu tìm kiếm, chỉ vì anh ấy mà dừng lại.

Châu Kha Vũ gọi cảm giác đấy là lưu luyến.

Tất cả mọi người đều nói Châu Kha Vũ có một cặp mắt trời sinh đa tình, nhìn ai cũng vô cùng trìu mến nhưng có ai nhận ra rằng, cặp mắt đấy chí có duy nhất bóng hình người anh của cậu. Trong ánh mắt đấy vẫn luôn ẩn chứa một cảm giác vô cùng dịu dàng nhưng ẩn giấu trong đấy là một nỗi buồn không cách nào nguôi ngoai.

Năng lực quan sát của Lưu Chương rất tốt, mỗi lần anh lờ mờ cảm nhận được cảm giác này, nhìn khắp bốn phương chỉ thấy được mỗi Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu nhìn anh cười ngây ngô.

Đêm hội Vi Á lần đó, là lần đầu tiên Châu Kha Vũ có khoảng cách gần như vậy với Lưu Chương, dù biết rằng đó không phải là lần đầu tiên lên sân khấu nhưng đối với một người mới chập chững bước vào nghề còn non kinh nghiệm như Lưu Chương thì căng thẳng là đều không thể tránh khỏi. Châu Kha Vũ nhìn stylist đang chỉnh sửa trang phục lại cho Lưu Chương, anh của cậu so với lúc mới bắt đầu thì đã gầy hơn rất nhiều, làn da trắng nõn của anh ấy cũng vì căng thẳng mà trở nên nhợt nhạt, anh ấy đang cúi đầu xuống không biết đang nghĩ về điều gì. Một thứ cảm xúc không biết nên gọi là gì hiện lên trong đầu cậu, anh bây giờ nhìn thật đẹp nhỉ? Một vẻ đẹp tạo cho con người ta cảm thấy người đó thật mong manh và  yếu đuối khơi dậy trong người cậu một cảm giác muốn được bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ dùng tay nhẹ nhẹ chạm vào anh, nhỏ tiếng hỏi: "Anh, căng thẳng lắm ạ?"

Lưu Chương tỉnh táo lại, ngẩn đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ cười nói: "Vẫn ổn."

Stylist bước đi chuẩn bị cho các thành viên khác, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Chương, nhìn vào ánh mắt anh, cười nhẹ nói: "Anh, lại gần đây một tý."

Lưu Chương hơi cười mỉm, anh từ từ nhón chân lên dùng trán mình chạm vào trán Châu Kha Vũ.

Ở một nơi không một ai chú ý tới, những âm thanh bên ngoài dường như đều biến mất, Châu Kha Vũ chỉ có thể nghe được nhịp tim đang đập liên hồi của mình, chìm trong dòng người hỗn loạn.

Quá gần rồi.

Châu Kha Vũ nhìn vào ánh mắt sạch sẽ của Lưu Chương, mũi họ dường như đã chạm vào nhau.

Châu Kha Vũ suy nghĩ, nếu như đổi một nơi khác thì hành động vừa rồi của họ sẽ vô cùng mờ ám.

Nhưng trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm động tác đó, chỉ là đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy căng thẳng như thế.

...

Cậu nhiều hôm vẫn luôn nửa đêm đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến cửa sổ cuối cùng hàng lang để chăm một điếu thuốc. Gần đây áp lực đè lên cậu rất lớn, cậu cũng biết rất nhiều thông tin về mình trên mạng, những lời mắng chửi cậu đều biết rõ.

Khó chịu quá.

Sau khi xong một điếu muốn làm điếu thứ hai thì từ xa vang đến một giọng nói: "Muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ à Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại, hơi nheo mắt dựa vào ánh trăng để xác định người tới là ai. Lưu Chương từ từ lại gần, vẫn là áo phong đen với quần đùi rộng rãi mang theo một chút mơ màng của người mới tỉnh giấc. Anh của cậu thực sự là đẹp hơn rất nhiều rồi.

"Anh cũng không ngủ à?" Châu Kha Vũ châm thuốc, làn khói mỏng từ điếu thuốc bay trong không khí làm mờ đi khuôn mặt Lưu Chương tạo cho cậu một cảm giác không chân thật.

"Bị tỉnh dậy ra ngoài đi dạo một tý." Lưu Chương giơ tay vẫy vẫy khói đi vừa nói "Hút ít một tý."

Châu Kha Vũ nhìn anh một lúc, rồi lại cúi đầu xuống phát ra tiếng cười trầm thấp, hai vai rung lên khiến Lưu Chương cảm giác có chút không thoải mái, "Ông đây có òng nhắc nhở em vậy mà em còn cười anh?"

"Không có." Châu Kha Vũ giơ tay ra hiệu vẫn không ngừng cười được, "Chỉ là em cảm thấy anh dễ thương quá, YaYa."

"Em..." Lưu Chương lại muốn la làng lên nhưng nghĩ tới những người khác còn đang ngủ, cậu em trai này thì tay vẫn còn cầm điếu thuốc thì nuốt xuống những âm thanh còn chưa kịp vang lên. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng anh tức giận mà không làm gì được lại cười càng thêm hăng.

Lưu Chương nắm tay thành hình nấm đấm như thế cậu mà không dừng cười thì anh ấy sẽ cho cậu nắm đấm đó vậy. Châu Kha Vũ đưa điếu thuốc lên cao, lùi xuống tăng khoảng cách giữa anh và cậu, từ tư châm điếu thuốc kế tiếp. Lưu Chương không đấm Châu Kha Vũ mà thô bạo đưa tay ra cầm lấy điếu thuốc của cậu ấn lên bệ cửa sổ.

"Đã nói rồi hút ít thôi nhóc à."

Châu Kha Vũ không nói gì hết tùy ý dựa lưng vào tường, đặt hai khuỷu tay lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn anh nở nụ cười: "Quan tâm em tới mức đó à."

Lưu Chương cau mày hình như không nhận ra giọng điệu đùa giỡn của cậu, nghiêm túc nói: "Có người quan tâm không tốt à? Trừ anh của em thì còn ai hết nước hết cái khuyên bảo em như vậy."

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, thở dài một hơi rất lâu sau đó mới cất giọng nói: "Anh, em lo lắng quá."

Lưu Chương bây giờ mới nhìn thấy được sự lo lắng, căng thẳng và bối rối thực sự của một đứa trẻ mới bước lên tuổi mười chín. Nhìn em ấy như vậy trong lòng anh xuất hiện cảm giác đau lòng không thể nói rõ được. Bình thường Châu Kha Vũ luôn giấu kĩ những chuyện này sâu trong lòng em ấy, em trai ngốc à.

"Anh biết." Lưu Chương bước lên hai bước, "Có anh ở đây, không gì phải sợ cả."

Lưu Chương vươn tay vòng ra sau cổ Châu Kha Vũ, cậu cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho vừa tầm với anh. Lưu Chương lấy trán mình chạm nhẹ vào trán Châu Kha Vũ, cậu ngơ ra một lúc thì Lưu Chương đã nhanh chóng rời đi rồi.

Trước khi rời đi anh có nói một câu, "Hút ít thuốc một tý, coi như là vì anh đi."

Châu Kha Vũ đứng đấy hồi lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười, đúng nhỉ? Tại sao cậu lại phải căng thẳng chứ nhỉ?

Có Lưu Chương ở đây mà.

Cậu muốn chiến thắng.

Cậu muốn được cùng anh trai của cậu – Lưu Chương cùng nhau chiến thắng.

Lúc đầu khói thuốc bao bọc khắp nơi, hiện tại thật sự đã tan rồi. Châu Kha Vũ trong bóng tối vắng lặng nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy khuông mặt của Lưu Chương.

Một bao thuốc vẫn còn khá nhiều điếu thuốc trong đấy bị bỏ lại trên bệ cửa sổ.


"Sương mù bốn phương đều tan rồi, người người đều biết em yêu anh."


THE END

Trans: Chanh.

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net