01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ yêu say đắm Lưu Chương, và cậu tưởng chừng như tình cảm này sẽ sớm được đáp lại_ Vì Lưu Chương đối xử rất tốt với cậu, ừ thì cậu nghĩ thế.

Dù rằng sự tốt bụng đó được Lưu Chương chia sẻ cho mọi người tiến vào cuộc sống của anh với tư cách bạn bè, thì cậu vẫn sẽ tìm ra vài điều để chứng minh cậu quan trọng trong lòng anh, hơn bọn họ.

Đã từng không ít lần Châu Kha Vũ tỏ bày với Lưu Chương. Từ việc viết thư tay, nhét nó vào trong phong bao đỏ rồi dúi thẳng vào lòng Lưu Chương, đến việc gửi lời thân yêu qua điện thoại mỗi khi cả hai sắp kết thúc cuộc trò chuyện để đi ngủ, hay là việc cậu sẽ bất ngờ ôm lấy Lưu Chương từ đằng sau, khe khẽ thì thầm rằng cậu yêu anh đến mức nào.

Và Lưu Chương, thì lúc nào cũng treo trên miệng câu nói "đừng, đừng làm thế", chứ cũng chẳng phản ứng, hay tỏ ra chán ghét gì với hành động của cậu.

Có đôi khi, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng bản thân chỉ như một chú cá nhỏ, ngợp ngụa trong dòng nước mang tên "sự dịu dàng của Lưu Chương". Sự tồn tại của Lưu Chương như dòng nước vậy, nhẹ nhàng, nâng niu, quan trọng đối với việc sống còn của cậu. Nhưng với Lưu Chương, cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Có chăng, cậu quan trọng hơn vài người khi được cùng anh nghe vài bản nhạc trong không gian yên tĩnh mùa thu, với ánh nắng nhợt nhạt trên đỉnh đầu và chút sương trắng vờn ngoài khung cửa sổ.

Và ừ, chẳng có con cá nào có thể từ chối được sức hút của nước đâu.

Và ừ, Châu Kha Vũ vẫn đang trầm mê với mối tình dang dở không tên của mình và Lưu Chương, như cách chú cá nhỏ lặn ngụp trong nước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net