10_ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm, Lưu Chương nói phải. Hình như trong mỗi quan hệ này chính anh mới là người trả giá hơn cả.

Châu Kha Vũ nhớ lại từng liều thuốc cảm hay đau đầu, đau bụng nằm trong hộp thuốc nhà mình đều là Lưu Chương đưa tới.

Châu Kha Vũ nhớ lại suốt sáu tháng trời đều là Lưu Chương hẹn cậu ra ngoài, mỗi sáng mỗi tối sẽ đều đặn nhắn một tin chúc tốt lành.

Châu Kha Vũ nhớ lại Lưu Chương trước giờ luôn tìm cách bắt chuyện với cậu khi cả hai ngồi trên bàn ăn hay gọi điện thoại.

Còn cả trăm việc con con nữa mà Lưu Chương làm cho cậu. Và cậu thì chẳng quan tâm Lưu Chương lấy một lời nào, chỉ sớm chiều muốn Lưu Chương nhanh chóng trở thành người yêu của mình.

Vậy, Châu Kha Vũ ơi, đây là yêu sao? Sự dâng hiến, hèn mọn, tất cả những gì mày nói ngay từ khi đâm đầu vào mỗi tình này đều xứng đáng sao?

Ừ, không. Ít nhất là chẳng xứng đáng cho những gì Lưu Chương bỏ ra.

Vậy, Châu Kha Vũ ơi, mày có muốn yêu lại một lần nữa không? Yêu lại Lưu Chương một lần nữa như cách Lưu Chương yêu mày.

Ừ, nhưng mà Lưu Chương chịu không? Khi anh ấy đã dành quá nhiều thời gian cho mày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net