Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cố ý"

Người đàn ông ngồi trên giường bệnh vừa đang nuốt một miếng táo vừa nói chuyện, anh ta nhìn chằm chằm vào vào cây tăm xiên táo dính nước trước mặt, không chịu dời mắt.

"Cái gì?"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế di chuyển ánh mắt đang đặt trên tờ báo sang người đang nằm trên giường bệnh, nét mặt giống như vừa nhận được một cú sốc nào đó.

"Đứa nhỏ này..."

Khi nước cốt dính trên cây tăm chảy xuống chạm vào tay, người đàn ông trên giường bệnh cuối cùng cũng chịu dời mắt sang người đang ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ cau mày.

"...tôi không cố ý"

"Tôi biết, Riky"

Người đàn ông đứng dậy tiến tới lấy khăn giấy, mang cây tăm mà Riky đang cầm chặt trong tay cắm lên quả táo trên đĩa, hắn cẩn thận lau sạch nước trên tay anh, nhẹ nhàng xoa bàn tay đang vô thức siết chặt của Riky.

"Kha Vũ, tôi muốn giữ lại đứa bé này"
Riky ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt

"Đương nhiên thì... nửa năm sau, em bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, đứa nhỏ này tôi cũng sẽ không để nó trì hoãn em, được không?"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì sửng sốt, một lúc sau mới đáp lại anh.

"Được, chúng ta giữ lại đứa nhỏ này"

Thật ra thì quyền quyết định giữ lại đứa nhỏ hay không cũng không thuộc về hắn, Châu Kha Vũ nghĩ vậy, từ lúc bắt đầu hắn chỉ là người được bao dưỡng, ai có thể ngăn cản được quyết định của anh ấy chứ, chưa kể thì đứa nhỏ này hắn còn muốn nó hơn ai hết, dù sao thì đó cũng là con của hắn và Riky của hắn.

...

Ngay khi Châu Kha Vũ bước vào quán bar liền nhìn thấy hai người bạn của mình ngồi trước quầy bar đang vẫy tay với hắn, bước đến chưa kịp ngồi xuống thì hắn liền nghe thấy một giọng nói đùa cợt vang bên tai.

"Yo man, hôm nay không đi cùng Riki kìa , ai đó rảnh rỗi gọi rủ tụi mình đi uống vậy mà lại để chúng ta đợi lâu như vậy, tsk tsk"

"Oscar, đừng chọc cậu ta nữa, không thấy Kha Vũ của chúng ta có vẻ đang bực bội sao?"

Một người đàn ông có giọng nói miền Đông Bắc vừa nói vừa ấn vai Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, đưa cho hắn một ly rượu rồi nở một nụ cười.

"Thằng nhóc mày sẽ không cãi nhau với Riki đúng không? Có tiến bộ đấy, Nếu để AK biết được thì hắn sẽ dùng giọng nói như chiếc loa phát thanh để lên án mày ngay lập tức, nghĩ đến mà đau hết cả đầu."

"Không cãi nhau, sao nỡ cãi nhau với anh ấy"
Châu Kha Vũ uống một ngụm rượu trong tay, vừa định nói cái gì hắn đột nhiên mím chặt miệng, cau mày.

"Trương Gia Nguyên, mày cho tao uống cái gì vậy? Muốn đầu độc chết tao sao?"

"Hahaha, công thức pha chế mới nhất của chủ quán, tụi tao đều giao cho mày nếm thử trước, cảm động không?"

Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ hai cái, thấy hắn vẫn không có hứng thú, cuối cùng cũng thu lại nụ cười, hỏi hắn:

"Được rồi, không đùa với mày nữa, hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tụi tao đi uống rượu vậy?"

"Riky mang thai rồi"

"Cái gì?" Hai giọng nói phát ra từ hai bên Châu Kha Vũ cùng lúc

"Thằng nhóc này vậy mà có thể gạo nấu thành cơm, nếu để AK biết được chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ giết mày."

"Nhưng đây không phải là một điều tốt sao? Sao trông mày có vẻ thất vọng vậy? Không lẽ mày muốn bỏ đứa bé, nên là mày vừa cãi nhau với Riky về chuyện này sao?"

"Không..." Châu Kha Vũ trả lời 1 cách bất lực.

"Ồ, tao hiểu rồi, vậy là Riky có ý định muốn bỏ rơi mày và con của mày đúng không? Đó cũng là chuyện bình thường" Oscar tiếp lời của Trương Gia Nguyên.

"Được rồi, dừng lại đi"
Châu Kha Vũ lớn tiếng cắt lời của hai thằng bạn đang luyên thuyên bên tai mình.

"Tụi tao không ai muốn bỏ đứa bé cả, Riky quyết định sinh nó ra"

"Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Vậy mày còn buồn phiền cái gì?"

"Anh ấy bảo sinh con nhưng không có ý định giữ tao lại, bảo hết hợp đồng thì có thể để tao đi bất cứ lúc nào, anh ấy muốn tự mình nuôi con, không để nó có ảnh hưởng tới tao, còn nói có thể để tao tự do gặp con bất cứ lúc nào, dù sao thì tao cũng là cha của đứa trẻ." Châu Kha Vũ nói xong liền cầm lấy chiếc ly trước mặt Oscar, uống cạn.

"Oh...man..."

"Kể từ khi tao biết sự tồn tại của đứa trẻ này, anh ấy liền nói với tao rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng của tụi tao. Anh ấy không có ý muốn đề cập về việc tụi tao sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé trong tương lai, lúc nãy tao có rủ Riky cùng đi nhưng anh ấy cứ trốn tránh tao, y hệt như trước đây vậy." Giọng Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ dần.

Oscar và Trương Gia Nguyên nhìn nhau và đều nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt đối phương, Oscar liền khoác lấy vai Châu Kha Vũ an ủi:

"Mày cũng biết tính cách của Riky như thế rồi, chưa kể tụi mày còn bắt đầu theo...phương thức như vậy, tuy nhiên thì đứa bé này thực sự có thể mang cơ hội đến cho mày mà, mặc dù với đứa trẻ này thì mày vẫn chưa thể tóm được Riky nhưng mà anh ấy cũng nói rằng mày có thể đến gặp họ bất cứ lúc nào sau khi hợp đồng kết thúc, đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao?  Hãy dành nhiều thời gian cho Riky và đứa bé hơn, một ngày nào đó Riky sẽ biết được rằng mày thực sự yêu anh ấy."

"Nhưng tao rõ ràng đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện"

Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng nhưng lại quyết định không nói nữa, liền nói sang chủ đề khác.

Lúc về đến nhà đã hơn 2h sáng, Châu Kha Vũ đầu óc choáng váng, ngay khi vừa vào cửa liền ngã ngủ gục lên ghế sofa.

*

Tui comeback rùi đây =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net