12.Đỉnh lưu thích bị ngược(🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được tham dự đoàn phim hoành tráng như bây giờ, có gần mấy trăm người đang đứng ở đây. Dù đang đứng ở giữa đoàn người, tay cầm mic, kế bên là nam diễn viên đỉnh lưu mới nổi hồi tháng hai năm nay. Anh vẫn còn hoang mang khi được đứng đây với vai trò diễn viên chính.

Năm nay Châu Kha Vũ 27 tuổi vào nghề đã bảy năm, bốn năm làm idol trong một nhóm nhạc tuyến 17,5 không mấy ai biết. Vì một vài xung đột với nhóm trưởng mà rời nhóm đến phỏng vấn ở một công ty tầm "trung". Anh vẫn còn nhớ lúc nhận được thông báo được gia nhập công ty anh đã vui như thế nào, cũng nhớ lúc anh bóp chặt cổ Tổng Giám Đốc Trịnh Ni anh đã có cảm xúc như thế nào. Sau đó thì không có sau đó nữa. Ba năm tiếp theo được công ty ưu ái cho đóng vai phụ của phụ, diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế,.... Trịnh Ni là kiểu người nếu không ăn được thì sẽ hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Năm nay tin hắc đổ xuống đầu thanh niên tuyến 18, người không biết cũng biết đến scandal của anh. Châu Kha Vũ đã nghĩ đời mình xong rồi.

Ai ngờ....hiện tại lại được đóng chung với đỉnh lưu Cận Điền Lực Hoàn. Người trước mặt đội nón đeo kính đen, mang khẩu trang cũng màu đen nốt, không nhìn rõ mặt được. Nhưng Kha Vũ có cảm giác người kế bên thường xuyên nhìn mình.

Lực Hoàn đưa tay ra, Kha Vũ theo phản xạ nắm lấy.

"Chào anh, Châu Kha Vũ, em là Cận Điền Lực Hoàn"- Lực Hoàn dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Kha Vũ. Cậu nghiêng mặt cười. Kiểu cười mang cho người khác cảm giác yên bình ấm áp vậy mà

"-_- Chào"- Kha Vũ nhanh chóng gạt phắt tay Lực Hoàn ra.

Màn chào hỏi gượng gạo nhanh chóng kết thúc. Ngày quay đầu mọi người chào hỏi lẫn nhau, tập dợt kịch bản trước, ngày mai mới chính thức quay. Lực Hoàn rất thân thiện chào hỏi tất cả mọi người trong dàn diễn viên, kể cả nhân viên quần chúng, đến các staff, nhân viên, quản lý. Kha Vũ thầm nghĩ còn trẻ thật tốt, năng động thấy sợ luôn. Suýt đã bị vẻ đáng yêu, hồn nhiên của cậu ta đánh lừa. Anh còn nhớ mấy phút trước cậu đã cố ý gãi vào lòng tay anh. Hay là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Lực Hoàn sau một màn giao lưu mới chịu về lại chỗ ngồi kế bên cậu. Bàn tay cậu ấy trắng đến lạ, còn là kiểu trắng hồng. Giờ anh mới nhìn kĩ cậu. Lực Hoàn ngước mắt lên nhìn chằm chằm Kha Vũ rồi nhanh chóng nhập vai đọc lời thoại. Anh ngơ ra một giây sau đó mới diễn theo.

Mười tám tuổi mà diễn tốt như vậy rồi. Ít nhất cũng danh xứng với thực.

Tối đó đoàn phim đi thử trang phục. Chuyện sẽ không có gì nếu Lực Hoàn không nhìn chằm chằm đôi chân của Kha Vũ khi thay đồ. Cậu lại nghiêng đầu nói

"Chân anh, đẹp ghê~"

"...."

Hình như đây là lần đầu anh được người cùng giới khen "chân" đẹp. Không biết nên phản ứng như nào mới phải luôn.

"Anh Kha Vũ,...."

Khuôn mặt đang cười của cậu đột nhiên thay đổi. Ép sát Kha Vũ dựa lên tường. Anh không biết cậu là đang muốn làm gì. Còn khuôn mặt đó là sao. Một chân cậu kẹp giữa hai chân anh. Vây anh trong vòng tay.

"Hai nam chính thay đồ xong chưa?" Tiếng một diễn viên khác kêu ngoài cửa.

Lực Hoàn hừ một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối, xoay người bước ra ngoài

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"

"Lực Hoàn mặc cổ trang dễ thương quá đi!!!" - một staff nữ nói

Cậu chống hông phồng má nói

"Em không dễ thương, em cool ngầu cơ"

Câu nói của cậu làm mọi người xung quanh cười òa. Không khí vui vẻ hơn hẳn. Kha Vũ phía sau lại thấy rợn người trước sự thay đổi chóng mặt của cậu.

Ngày đầu tiên mà đã quay cảnh hôn. Kha Vũ vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây.

"1,2,3 Action!"

Kha Vũ vén tấm rèm trắng che khuất khuôn mặt của Lực Hoàn. Nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Không ngờ nụ hôn đầu của anh vậy mà mất nhanh vậy, quan trọng còn là với con trai.

Lẽ ra vậy là xong đi. Lực Hoàn lại kéo Kha Vũ đến gần hơn, cạy mở răng hàm của Kha Vũ. Anh trợn mắt nhìn người trước mặt đang mút mát lưỡi mình đến say mê. Anh vội đẩy mạnh Lực Hoàn đến nổi cậu ta ngã nhào trên đất. Đạo diễn lúc này mới hô

"CUT!!!CUT!!"

Trợ lí của anh vậy mà lại nhanh chân đến đỡ Lực Hoàn dậy còn liên tục nói "Xin lỗi" với cậu.

Kha Vũ cảm thấy sắp không khống chế được cảm xúc nên xin đạo diễn về trước. Hậu quả là bị đạo diễn chửi một trận. Lực Hoàn đến nói giúp Kha Vũ. Đạo diễn mới miễn cưỡng bỏ qua, quay phân cảnh nhân vật phụ trước.

Hôm sau việc quay hình diễn ra rất thuận lợi nên kết thúc khá sớm. Tẩy trang xong, Kha Vũ dự định sẽ về nhà ngủ một giấc, lại không thấy trợ lí mới của mình đâu. Gì đây, về trước luôn rồi à. Một nhân viên nói chuyện gần đó

"Lực Hoàn đâu rồi nhỉ?

"Không biết nữa"

"Hình như lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi với trợ lí của Châu Kha Vũ"

"..."

Ma xui quỷ khiến thế nào Kha Vũ lại đi tìm kiếm xung quanh. Anh biết Lực Hoàn là một người nguy hiểm. Từ xa đi đến một nhà kho bỏ hoang gần trường quay. Âm thành rên rĩ càng lúc càng rõ ràng. Kha Vũ lặng người khi nhìn thấy Lực Hoàn đang làm tình với trợ lí của mình. Cả hai đều đang đắm mình trong khoái cảm nên không hay biết có người đang đứng phía sau.

"Um...a...anh Lực Hoàn"

Cảm xúc lại mất kiểm soát, máu nóng trong người anh nổi dậy. Anh bước nhanh đến kéo Lực Hoàn ra. Đè cậu trên nền đất đầy bụi bẩn. Cậu trợ lí thấy tình hình trước mắt sợ hãi chạy đi.

Chắc phải điện xe cứu thương rồi

Lực Hoàn chỉ ngạc nhiên một chút, cậu nghiêng đầu cười nhếch mép với anh. Kha Vũ nhìn thấy càng tức điên hơn. Hai bàn tay với ngón tay thon dài bóp chặt cổ người dưới thân. Lực Hoàn vì ngạt thở mà rơi nước mắt. Anh ngẩn người giây lát vì lần đầu thấy đôi mắt khi khóc lại đẹp rung động lòng người như vậy hơn nữa là cậu đang bị bóp cổ mà còn cười.

"Tên điên này"

Tay dùng sức siết chặt hơn, mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Tiếng lá trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc do bước chân.

"Anh Lực Hoàn!!!" Trợ lí của cậu vì lo lắng nên đi tìm kiếm xung quanh

Kha Vũ lúc này mới sực tỉnh. Kéo cậu nấp sau cánh cửa lén nhìn qua khe hở ở cửa.

Hạ bộ của Riki vẫn còn ở bên ngoài, lúc nãy còn bị Kha Vũ đè lên, cậu khẽ cọ xát vào đũng quần Kha Vũ. Bàn tay không yên phận xoa nắn cặp mông của Kha Vũ. Tay anh như rắn nhỏ vờn quanh phía dưới Kha Vũ. Tay cậu dự định đưa đến sờ tiếp cặp chân thon dài của anh. Kha Vũ cố nén cảm xúc muốn giết người ngay lúc này nắm chặt đôi tay hư hỏng của cậu. Tay Lực Hoàn từ trắng hồng chuyển sang đỏ ửng, cảm giác xương sắp gãy đến nơi.

Kha Vũ nín thở cố che giấu sự tồn tại của bản thân. Cô gái nhìn không gian tối mịch xung quanh nhà kho rồi nhanh chóng rời đi. Dù gì cô cũng là một cô gái yếu đuối nên sợ ma....

Từ xa tiếng còi xe cứu thương vang lên hết sức rõ ràng. Cậu cố gằng khỏi tay anh. Chỉnh sửa quần áo chỉnh tề. Tự lấy một mảnh gỗ gần đó quẹt một đường nơi anh nắm chặt. Máu chảy từng giọt rơi xuống.

Câu chuyện kết thúc với việc Lực Hoàn bị fan cuồng tấn công, Kha Vũ là người đã ứng cứu kịp thời.

Fan Kha Vũ đột nhiên tăng đột biến. Tin nhắn WeChat toàn là "Cảm ơn".

Từ đêm đó, tối nào Kha Vũ cũng gặp ác mộng, quá khứ không mấy vui vẻ cứ hiện về. Ngày cậu bị Tổng giám đốc chuốc thuốc, rồi khung cảnh Lực Hoàn đè trợ lí của mình dưới thân không ngừng đâm ra rút vào. Bật dậy lúc nửa đêm, anh đưa tay đỡ trán thở dài trong lòng.

Chỉ hai từ thôi

Ám cnn ảnh. Anh không hề biết là con trai lại có thể chơi với nhau. 27 năm chưa từng hẹn hò. Giờ còn biết thêm một chuyện gây shock mạnh. Còn đang bận suy nghĩ về cuộc đời.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mười một giờ đêm mà ai rãnh rỗi...

"Tên điên..."

"Gì? Em tên Lực Hoàn không phải tên điên"

"Bye!!"

"Khoan....em đến để tập thoại với anh mà"

"..."

Chắc anh tin...

...

"Rồi tập lẹ rồi về phòng đi"

"Trước tiên uống nước trước đi nha nha nha"

Gì đây. Nước suối?

Vì để nhanh chóng đuổi người đi anh không nghi ngờ tu một hơi nửa chai nước. Lực Hoàn cũng tự nhiên uống hết nửa chai còn lại.

"Ngươi cần...."

Đầu anh choáng váng, thân thể nóng bừng, cái cảm giác quen thuộc này. Mẹ nó lại bị chuốc thuốc. Lực Hoàn cười hơ hơ hai tiếng rồi đẩy Kha Vũ ngã trên giường. Mặt anh cũng đỏ bừng rồi.

Thuộc này mạnh gấp nhiều lần lần đó. Anh thật không còn chút lí trí nào. Thân thể bị đối phương cởi hết quần áo cũng không chống cự nổi. Khuôn mặt của Lực Hoàn mơ mơ màng màng hiện lên. Lại cái nụ nhếch mép này. Lực Hoàn hôn lên môi Kha Vũ, nụ hôn ướt át kéo dài chừng mấy phút, cậu mới luyến tiếc buông ra anh ra khi thiếu dưỡng khí. Lực Hoàn cắn lên cổ Kha Vũ rồi hôn lên ngực Kha Vũ, dùng răng day nhẹ rồi cắn mút không ngừng điểm hồng trên ngực. Kha Vũ thấy khoái cảm dâng lên tận óc. Cậu lần xuống phía dưới nắm lấy cự vật đã dựng đứng của anh. Kha Vũ thấy đầu óc tê rần vội nắm lấy tay Lực Hoàn. Cậu dùng tay còn lại đặt tay anh lên cự vật của mình. Hai tay đồng thời vuốt ve lên xuống. Cả hai cùng thở dốc rồi cùng lúc xuất ra. Lực Hoàn mê man dựa lên người Kha Vũ. Sau lại cầm cự vật lên so rồi thầm nghĩ [Của anh ta có vẻ dài hơn mình nhưng của mình to hơn hơ hơ]

Lực Hoàn lần mò cúc huyệt phía sau của Kha Vũ. Cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm. Lúc cậu gác đôi chân thon dài của anh lên vai. Chuẩn bị tiến vào thì Kha Vũ lại lật người đổi vị trí.

"WTF"

Tay anh bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn của cậu.

Bị ngược cũng rất kích thích nha. Nhưng mà cậu chưa kịp làm ăn gì mà.

Vì thuốc nên sức lực của anh không quá mạnh. Cậu đẩy mạnh anh ra. Chạy tới định mặc lại quần áo tính chạy lẹ vì nghĩ tên này chắc không chơi được rồi. Kha Vũ thấy hụt hẩng đi đến kéo cậu từ phía sau một đường đâm vào. Lực Hoàn run rẩy vì đau đớn ngã quỵ xuống.

"Con mẹ nó, mau đi ra!"

Kha Vũ nghe thế còn nhiệt tình đâm ra rút vào. Lần đầu lúc nào cũng đau đớn kinh người, cảm giác đau đớn như bị xé toạc làm đôi. Cậu lẽ ra phải là người thao người khác. Giờ lại bị người khác thao. Đúng là điên mà. Lực Hoàn cố gắng bò về phía trước trốn tránh. Phía dưới đã bắt đầu chảy máu. Có lẽ là rách hay bị thương rồi. Kha Vũ túm tóc ném cậu lên giường. Đem hai tay cậu bắt chéo cố định để trên đầu. Lại một lần nữa mạnh bạo đi vào. Máu khiến cự vật di chuyển dễ dàng hơn. Cơn đau qua đi sẽ để lại khoái cảm, cúc huyệt non mềm nhanh chóng thích ứng, không ngừng ngậm chặt lấy côn thịt. Nước dịch tiết ra ngày một nhiều. Lực Hoàn dưới thân vừa khóc vừa rên rỉ không ngừng.

Anh cúi xuống liếm đi những giọt lệ của cậu sau lại hôn lên môi Lực Hoàn. Tiếng nước phát ra từ cả hai khuôn miệng của Lực Hoàn càng khiến Kha Vũ kích thích hơn, tiếng nước dâm đãng cùng âm thanh va chạm xác thịt từ nơi giao hợp khiến không gian càng thêm phần ngượng ngùng.

Kha Vũ cúi người hôn lên cơ bụng săn chắc của người dưới thân như đang thưởng thức socola ngon ngọt, anh siết chặt vòng eo nhỏ bé chỉ với hai tay đã bao trọn rồi thúc mạnh, vô tình ma sát lên điểm nhạy cảm, Lực Hoàn hét lên vì đau đớn lẫn khoái cảm quá mức mãnh liệt. Kha Vũ như khám phá ra điều mới mẻ thú vị liên tục đâm vào điểm G làm Lực Hoàn càng rên rỉ lớn hơn. Đôi chân hữu lực vòng quanh eo anh như muốn anh đâm vào sâu hơn.

Lâu sau anh lại đổi tư thế khác đưa đẩy không ngừng vào hậu huyệt ướt át, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực Hoàn thật sự đã đuối sức, thân thể mềm nhũn chấp tay van xin

"Anh Kha Vũ...a....tha cho em đi Um...Làm ơn"

Anh chặn mọi lời nói bằng nụ hôn ướt át không cho cậu nói tiếp câu nào nữa.

Tác dụng của thuốc khiến cuộc ân ân ái ái diễn ra suốt đêm. Lực Hoàn người nổi tiếng chăm chỉ chưa từng nghỉ phép vậy mà xin nghỉ vào hôm sau. Sáng đó, anh nhìn người trong lòng là Lực Hoàn, thấy máu cùng tinh dịch vương vãi trên sàn nhà và trên giường. Lực Hoàn không còn chút sực lực nào ngồi dậy lầm nhẩm chửi

"Đm! Thằng khốn! Dám thao ông đây..."

"Tự làm tự chịu đi bé con. Còn nữa anh lớn hơn em chín tuổi đó. Ăn nói cho đàng hoàng"

Lực Hoàn tức giận đánh Kha Vũ mấy cái liền. Kha Vũ cũng lười để ý nên mặc kệ cậu. Đánh mệt rồi mới hậm hực leo xuống giường. Nhưng chưa đi được hai bước cậu đã ngã. Dòng tinh dịch trắng chảy dọc theo bắp đùi cậu xuống. Kha Vũ bị cảnh xuân trước mắt làm cho hưng phấn, bên dưới có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Không nói gì tiến đến bế cậu lên đi vào phòng tắm.

"Buông ra coi! Ông chú chết tiệt!"-cậu lắc qua lắc lại làm cả hai suýt té lần hai.

Anh đánh mạnh vào cặp công người được ôm trên tay nói : "Chú??? Tên điên này anh phải dạy dỗ lại em rồi"

Nhờ có Lực Hoàn mà căn bệnh không điều tiết được cảm xúc của anh càng ngày càng tốt hơn. Chỉ là hình thành thêm thói quen mới - cắn người. Lực Hoàn mỗi lần làm tình sẽ luôn cào mạnh lên lưng anh như trả thù.

Ngày đóng máy, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Trịnh Ni không ngờ cũng tham dự. Bà ngồi kế Lực Hoàn nói chuyện với cậu không ngừng, đôi khi còn vô tình hay cố ý dán sát người vào Lực Hoàn, lúc thì cúi đầu lên vai cậu cười đùa.

"Lực Hoàn!!!"- Kha Vũ lớn tiếng gọi

"Hả...?"-cậu giật mình quay qua nhìn người kế bên. Chỉ thấy đôi mắt hiện cả tơ máu. Có vẻ tức giận lắm.

Trịnh Ni mất vui liếc Kha Vũ một cái rồi đi bàn khác. Kha Vũ cũng trừng mắt nhìn lại. Anh ôm chặt eo cậu kéo cậu lại gần mình. Giọng nói trầm ấm của anh vờn quanh tai Lực Hoàn

"Em ngủ với bà ta rồi"

"Chứ không sao có tài nguyên cấp S"

"Lực Hoàn!!! Em.."

"Kha Vũ, anh là ngoại lệ của em"

Kha Vũ im lặng rũ mắt dựa lên vai cậu.

"Kha Vũ say rồi xin phép mọi người hai tụi em về trước"

"Kêu trợ lí đưa hắn về cũng được mà đúng không? Lực Hoàn" - Trịnh Ni nói

"Nhưng mà...chị xem...- Kha Vũ hiểu ý phối hợp ôm Riki chặt cứng không ai kéo ra được.

"Vậy Lực Hoàn về nhà cẩn thận nha"- bà vuốt vai anh mấy cái mới thả hai người đi.

Đêm đó Kha Vũ mạnh bạo với Lực Hoàn hơn mọi khi. Lực Hoàn không than vãn gì mà chỉ nhẹ vuốt ve vỗ về khuôn mặt anh. Trong lúc cao trào Kha Vũ lại dừng lại nửa chừng ôm cậu khóc ngon lành. Giữa những tiếng khóc là câu nói không trọn lời của anh

"Lực Hoàn,...là của riêng anh thôi....được không?"

"Vậy thì em sẽ rơi xuống vực thẳm mất. Từ đỉnh lưu trở lại tuyến 18 à....-cậu ngừng lại một lúc mới nói tiếp-anh nghĩ xem...cũng thú vị đó. Nhưng mà là khi phim chúng mình chiếu tập cuối đã nha. Lúc đó chúng ta sẽ công khai."

"Bé con, yêu em nhiều"

Anh hôn cái chốc lên môi cậu, rồi lại nhớ đến việc đang dang dỡ.

"Um...a...anh Kha Vũ...."

"Lực Hoàn, anh bóp cổ em một cái được không?"

"Anh....lại điên nữa rồi. Thay vì bóp cổ mình chơi cái khác vui hơn đó"

"Gì đây?"

"Roi da đó"

"-_- Em thật sự thích bị ngược à"

"Yes"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net