8. Chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki và Daniel là đôi bạn thân cực thân, kiểu thân ai nấy lo ấy. Năm cấp hai cả hai đều là học sinh mới chuyển trường nên đâu có ai quen, định mệnh còn được sắp ngồi chung bàn. Lớp trưởng là một người rất nhiệt tình ngồi trước mặt cả hai luyên thuyên về trường, về lớp, về thầy cô, về cô lao công, chú bảo vệ, học sinh lớp kế bên,..... Hai đứa tấm chiếu đến một ngôi trường mới nghe xong cùng cảm thấy nhức đầu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn mắt. Daniel lên tiếng cắt ngang sự nhiệt tình của lớp trưởng

"SORRY Chúng tôi đói bụng rồi nên..."

"Hả.. à để tôi đưa hai người xuống căn tin"

"Thôi khỏi đi cậu ấy biết đường xuống căn tin mà. Phải không?"

Nhìn Daniel mắt giật giật nhìn mình Riki sau một lúc im lặng mới nói một chữ "Đúng"
Daniel đỡ trán thở dài cười mỉm chi với lớp trưởng rồi kéo Riki chạy lẹ.

Thực tế chứng minh Riki là người mù đường thật. Sáng còn vì lí do lạc đường nên đến trễ. Daniel thì do ngủ nướng.

Hai đứa dắt nhau một hồi đến phòng hiệu trưởng luôn. Hiệu trưởng ngơ ngác tính hỏi "Có chuyện gì không hai em" thì cả hai lại chạy biến lần nữa. Hậu quả không ăn được gì mà chạy tới chạy lui mệt như chó. Daniel vì chuyện đó mà trừng mắt nhìn Riki suốt buổi học. Riki không hề nhận thấy có người liếc nhìn mình nên vẫn thản nhiên chăm chú học hành. Ra về toan định về lẹ thì balo sau lưng bị kéo lại khiến Riki ngã về phía sau đụng trúng một bức tường bằng xương bằng thịt. Anh ngước mắt lên nhìn chớp chớp mắt hỏi

"Ano có chuyện gì không?"

"Trưa cậu hại tôi không được ăn giờ phải bù đắp đi chứ"

"Cậu có thể cúi xuống nói chuyện hông? Nói chuyện với cậu....mỏi cổ..."

"Ai biểu lùn quá chi!"

"!!!! Tại cậu cao quá thì có. Đồ hươu cao cổ"

Riki lè lưỡi rồi vọt chạy. Daniel đuổi theo sau không có ý định buông tha  anh. Daniel túm cổ Riki từ đằng sau nhấc bổng cả người anh lên

"Bỏ xuống coi thằng kia!!!"

"Cho tôi ăn tôi liền tha cho cậu"

"Ăn thì ăn"

Daniel hối hận cực kì khi nhìn dĩa rau xào trước mặt, cậu thấy nó còn chưa chín nữa thì phải.

"Hơ hơ tôi chỉ biết xào rau"

"Thôi nấu mì ăn cũng được"

"Hôm qua...Hết mì rồi"

"...."

Anh ta nghèo dị luôn. Cậu hết cách đành dẫn anh ra tiệm ăn. Daniel là người kén ăn nên ăn rất chậm rất từ tốn. Riki là kiểu muốn ăn cả thế giới ăn phải ăn miếng bự, nhét đầy miệng mới chịu rồi mắc nghẹn. Nhìn anh đấm đấm ngực cậu lại thấy mắc cười. Riki liền trừng mắt nhìn cậu, mèo con quạu rồi. Không đáng sợ miếng nào luôn.

Lúc trên đường về nhà. Daniel mở lời

"Cậu có biết chỗ nào cho thuê nhà không?"

"Daniel không có nhà?? Ở chung với Riki không?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh khuôn mặt tỏ vẻ hưng phấn vui mừng lắm làm Daniel không ngần ngại gật đầu cái rụp. Và lại bị lừa. Nhà Riki có một phòng duy nhất. Phòng còn lại là phòng khách nhưng đã được Riki biến thành nhà kho từ khi nào. Hối hận rồi. Nhìn mèo con mắt lấp lánh chìa tay ngước mắt nhìn cậu

"Tiền thuê nhà"

Kha Vũ câm nín.

Từ đó cả hai cùng nhau đến trường Riki chịu trách nhiệm đánh thức cậu. Kiểu ngồi trên người cậu rồi dùng gối đập vô mặt cậu ấy. Khiến sáng nào cậu cũng muốn điên tiết đuổi anh chạy khắp nhà. Do chỉ có một phòng nên hai người ngủ chung. Giường cũng đủ cho hai người ngủ. Nhưng quan trọng là Riki ngáy ngủ rất to. Đêm đầu thiệt không ngủ nỗi. Nhưng lâu dần sẽ quen. Daniel thì phụ trách dẫn đường.

Hai đứa lúc đầu ngoan lắm học lâu liền lòi bản chất thật. Quậy chúa. Chơi game trong giờ học, rủ đồng bọn đánh bài, trốn học, xếp máy bay truyền từ đứa này sang đưa khác. Lúc máy bay vô tình trúng đầu cô giáo. Giọng cô dữ lắm nói

"Ai bày trò này? Ai?"

Cả hai cùng lúc chỉ đứa đối điện

" Daniel/Riki đó cô"

Hậu quả cả hai đều bị bắt ra ngoài lớp đứng. Nhưng chưa được 5 phút đã lén trốn đi chơi luôn rồi.

Đi học vào trời mưa thật sự như cực hình. Mưa năng hạt rơi trên tán ô xanh. Xui là sáng nay Riki lại quên mang ô. Đành phải đi chung với Daniel rồi. Mỗi lần trời mưa đi chung ô là Daniel lại một tay cầm dù một tay kéo eo Riki để anh sát lại gần mình

"Đi gần tao không bị ướt bây giờ"

"Biết rồi"

Với nhan sắc của Daniel, con gái trong trường ai cũng thích. Thư tình đều đặn mỗi ngày đều chất đầy trong hộp bàn. Riki thì ngược lại được con trai trong lớp lẫn lớp khác yêu quý vì tính cách tốt bụng và vẻ ngoài đáng yêu của mình. Nhưng dù được nhiều người yêu mến cả hai vẫn thích ở bên nhau hơn. Giờ nghỉ trưa cả hai sẽ cùng nhau lên sân thượng nằm trên nền đất ngủ. Sân thượng gió mát dễ ngủ lắm. Riki thường ngủ say. Còn Daniel giả ngủ sau đó ngồi dậy chống cằm ngắm Riki ngủ. Riki mắt vẫn nhắm mà biết Daniel không ngủ.

"Sao mày thích ngắm tao ngủ vậy? Tại tao đẹp trai quá hả"

"Ừ đẹp quá nên ngắm"

"Mày...nói điêu. Rõ là mày đẹp trai hơn tao"

Riki vì ngại nên bật dậy nói lại nhìn thấy Daniel cười đểu nhìn mình

"Mày đẹp hơn."

"Thằng điên. Câm mồm" Riki ngại quá lại sinh giận dỗi đè lên người cậu đưa hai tay chặn miệng cậu.

Daniel vậy mà còn liếm bàn tay Riki khiến anh run cả người. Giây trước còn lưu manh giây sau lại tỏ ra như không có chuyện gì tự nhiên khoác vai anh đi về lớp.

Có một hôm tan trường như mọi ngày, Daniel khoác vai Riki về nhà lại gặp một cô gái, khuôn mặt ửng hồng len lén nhìn Daniel. Daniel nhìn là biết chuyện gì sẽ xảy ra, chắc lại tỏ tình nữa đây. Nhìn qua Riki còn đang ngơ ngác nhìn mình, Daniel liền nói

"Mày ra gốc cây kia đợi tao đi"

"Hứ"

Thấy gái là bỏ bạn. Riki không vui. Không biết Daniel nói gì mà mặt bạn kia có vẻ sốc lắm.

Nhưng từ hôm đó về sau Daniel không còn nhận được thư tình nữa, mấy bạn nam hay kiếm Riki nói chuyện cũng ít gặp. Riki từng tò mò hỏi Daniel. Nhưng Daniel không chịu nói.

Từ cấp hai đến cấp ba cả hai đều sống chung. Chỉ có lên đại học là phải xa nhau. Lúc chuyển đồ đi cả hai đều duy trì trạng thái bình thường nhất có thể. Riki níu áo Daniel không nhìn cậu nói

"Tốt nghiệp đại học...tao với mày lại ở chung nữa được không?"

"Tao nhất định sẽ tìm mày. Mày không được....

Daniel muốn nói là không được ngủ chung phòng với người khác đâu đó. Nhưng nghĩ lại kí túc xá ở trường đại học thì phải sống chung thôi. Đành chịu.

...Không được quên tao."

"Um..Không quên đâu"

Tuổi học trò tràn ngập niềm vui như vậy đấy. Giờ nhìn hiện thực, cả hai đã lớn có công việc ổn định, Riki làm bác sĩ tâm lí, cậu làm nhân viên cho một công ty. Daniel sau khi học xong đại học đã đến gặp Riki rồi. Cả hai mua một căn nhà ở thành phố nơi họ quyết định sẽ làm việc. Các mối quan hệ đều rộng hơn. Nhưng đâu đó trong tim mỗi người đối phương vẫn là người quan trọng nhất. Riki thật sự ghét cái chiều cao của Daniel. Ghét từ hồi quen biết nhau năm cấp 2 rồi. Mỗi lần nói chuyện đều phải ngước mắt lên, cực kì mỏi cổ. Một hôm Riki lên tiếng nói khi cả hai đang trong bếp nấu ăn

"Mày...nói chuyện với tao có thể hạ người xuống không?"

"Được thôi"

"...Mày bị bệnh ở đâu hả sao nghe lời vậy?"

"Sao mày ý kiến"

Daniel cúi người đến gần anh, chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Riki lúng túng ho khan. Tự nhiên giờ thấy mặt thằng bạn thân đẹp đến lạ. Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ. Đẹp như vậy mà sống chung với mình?!. Riki tự nghĩ tự đỏ mặt.

Daniel lại cúi người đến gần anh trêu

"Mày nghĩ gì bậy bạ phải không? Khai mau"

"Gì gì...tao"

Riki vì bất ngờ đầu đụng trúng cằm cậu. Cả hai đều la lên vì đau.

Ôi cuộc đời là những niềm đau.

Thời gian trôi nhanh, một ngày đẹp trời Daniel về nhà trong trạng thái không được tỉnh táo lắm. Cậu bĩu môi nhìn anh nói

"Tao không sống ở đây nữa"

"Sao...."

Thằng này bị gì vậy. Tự nhiên muốn dọn đi. Anh ngây ngốc đứng nhìn cậu dọn đồ. Tay chân không biết nên làm gì đầu óc anh như bị trì độn ngay giờ phút này. Mắt thấy cậu đi ra cửa rồi anh mới choàng tỉnh. Chạy tới nhón chân ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Không được đi....Mày phải ở với tao hức..."

Nội tâm cậu khi biết anh khóc đã mềm thành một nhũn. Chưa kịp cảm động anh đã siết lấy cổ cậu hùng hồn nói

"Mày đi tao siết cổ mày"

"Đm lạy mày tao không đi nữa là được chứ gì"

Riki nghe vậy mới thả lỏng cổ tay, giây tiếp theo lại bị cậu ép lên tường. Ánh mắt cậu như sói nhỏ nhìn anh nói.

"Cô gái lúc chiều là ai?"

"Cô gái nào...À là bệnh nhân tao phụ trách"

"Bệnh nhân? Làm tao tưởng bạn gái mày."

"Mày tưởng tao có bạn gái nên muốn bỏ nhà đi"

"Mày..."

Cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi cắn lên xương quài xanh của anh khiến anh la lên nói

"Đau thằng này mày là chó hả gì"

"Cho mày nói lại"

"Ờ mày là sói?"

"Tao là người. Ủa rồi sao tao hôn mày mà mày không phản ứng gì vậy?"

"Tao ngửi thấy mùi rượu. Sao mày uống rượu? Mày biết tao ghét mùi đó mà"

"Chán mày ghê. Thôi tao bỏ nhà đi cho rồi"

"Thôi mà tao giỡn." Anh ôm tay cậu lắc quá lắc lại làm nũng.

"Hôn tao cái đi tao hết giận"

Dễ. À mà

"Mày cúi xuống coi biết nhón chân mệt không?"

Daniel không những không cúi xuống mà còn nhón chân theo anh. Muốn hun thôi cũng mệt nữa. Riki quạu rồi bỏ đi luôn. Chưa kịp quay lại dỗ anh. Ai dè Riki bất ngờ quay lại từ đằng sau đá vô cẳng chân cậu, khiến cậu phản xạ tự nhiên khum xuống thành tư thế quỳ trên sàn nhà, Riki từ đằng sau hôn lên môi cậu.

Hơi đau chân nhưng cũng ngon nha.

Daniel bế anh trên tay nói

"Giờ mày ngang tao rồi nè. Chịu chưa"

"Hờ hờ...chịu"

Riki từ đó về sau không còn ghét cái khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa họ nữa. Vì Daniel tình nguyện nghiêng mình cúi xuống để nói chuyện với anh, anh đôi khi cũng sẽ nhón chân lên hôn Kha Vũ, ôm lấy cổ cậu sau đó sẽ được cậu nâng niu ôm trên tay. Còn về mối quan hệ của họ, từ khi Daniel hôn Riki họ đều biết cảm xúc dành cho đối phương là như thế nào rồi. Mọi thứ vẫn như trước đây chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net