Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OOC, Có tình tiết Kha Vũ dùng chất. Cân nhắc trước khi đọc.

Welcome back, my King 💜

*

Những lần đầu tiên trích từ Nhật ký yêu đương góp nhặt của Châu Kha Vũ.

1. Lần đầu tiên em gặp anh là khi vừa lên đảo Hải Hoa vài ngày, lúc đó mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Chiều đó như thường lệ em vừa mở cửa định bụng đi ăn với mấy anh thì bắt gặp anh phòng đối diện đang đi về phòng, vừa xoa xoa eo vừa loáng thoáng tự nói với mình: "Hôm nay, eo đau à? Hông sao, hông sao, xoa xoa tí là eo sẽ hết đau thôi." Từ đó em thấy thấy tim không ổn lắm, không phải bẩm sinh mà vì Riki chan mới sinh ra.

2. Lần đầu tiên em giải thích tên mình cho anh nghe, anh đã cười vui vẻ cùng ánh mắt lấp lánh, anh nói với em: "Tiểu vũ trụ của anh là Kha Vũ đó." Riki chan hồi ấy đã hiểu "của anh" là gì chưa? Nhưng thôi kệ, vì em nghe hiểu nên anh phải chịu trách nhiệm.

3. Lần đầu tiên viết thư cho anh: em muốn cảm ơn Châu Kha Vũ của lúc đó đã không nghĩ ngợi gì mà bày tỏ tâm tình, em ước gì bây giờ em vẫn có nhiều dũng khí như cậu ta lúc đó, đường đường chính chính nói rằng em thật sự thật sự rất thích anh, muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu. 

4. Lần đầu tiên ôm anh: ở địa điểm tràn đầy kỉ niệm của chúng ta - hành lang nhà vệ sinh Sáng tạo doanh. Lúc đó scandal của em lộ ra, à mà scandal gì chứ, em thật sự đã đụng tới chúng. Có khoảnh khắc em cảm thấy hình như mình đã phạm tội tày đình và chờ lăng trì một đường xuống địa ngục. Khi đó em thực sự chỉ muốn hít thở một chút, thả lỏng một chút, em rất mệt, rất nặng nề, em đã sai ư?... Rồi anh tìm thấy em thẫn thờ và cạn kiệt sức sống trốn tránh ở góc hành lang tối tăm đó, khi anh gỡ tay em ra khỏi gương mặt lấm lem, khi anh nói với em rằng, đó chỉ là một trong những cách mà người ta dùng để đối phó với căng thẳng thôi mà, Kha Vũ, không sao cả, em là vô tội, nhưng dùng ít thôi, sẽ không đủ sức để nhảy đâu, lúc đó anh mới giận. Em đã không dám ngước lên nhìn ánh sáng dịu dàng trong mắt anh lúc ấy, ký ức còn lại của em khi bức tường bên trong sụp đổ là cảm giác được gục đầu vào hông anh, lặng lẽ nghe anh an ủi và vỗ về. Nếu cứ mãi như thế thì tốt biết bao, đã có người nhìn thấy và chấp nhận cả những tối tăm mà em muốn giấu kín rồi sẽ dùng tất cả bao dung của người đó để thương em. Nói dài như thế, nhưng tóm gọn lại chỉ là "Rikimaru".

5. Lần đầu tiên hôn anh: đêm thành đoàn hôm ấy, khi nhấc bổng anh lên rồi trộm hôn vào tóc anh thật nhẹ. Em biết anh nhất định sẽ đến và thấm vào cõi lòng em. Ấm áp, bình yên và hạnh phúc.

6. Lần đầu tiên biết yêu xa: em đã tưởng mình sẽ chết cùng nỗi nhớ nhung biết thở, biết đớn đau và day dứt. Em không sợ chia ly và khoảng cách, vì vốn chúng bầu bạn cùng em suốt tuổi ấu thơ. Nhưng em sợ xa anh, sợ cơn đau sẽ nuốt chửng anh mất, sợ những đen tối dơ bẩn của thế giới này làm tổn thương anh, dù anh có thể biết tất cả thì sao, có thể hờ hững và trải qua nhiều thì sao? Những vết sẹo chồng chất mới cũ sao có thể nói không đau cho được? Chỉ là họ nghĩ thế thôi, vì vết thương đâu ở trên người họ. Em nghĩ em đã kiên trì sống bằng sự chờ đợi dài đăng đẳng cùng hẹn ước trở về. Bởi Riki chan có bao giờ lừa em đâu...

7. Lần đầu tiên nói với anh rằng em rất nhớ anh, sau 274 ngày xa cách. Cuối cùng, em cũng đợi được, ngày chúng ta gặp lại nhau. Không phải mùa xuân, nhưng hôm nay Bắc Kinh có hoa anh đào nở rộ.

[...]

Không được đọc lén nữa rồi, vậy nên là mọi người ngủ ngon nhé 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net