On your skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru chớp mắt, nhìn sang người bên cạnh đã yên lặng say giấc. Ánh trăng bạc màu xuyên qua rèm cửa màu nâu cũ kĩ còn để hở, chiếu rọi chút nguồn sáng yếu ớt cho căn phòng đã chìm hẳn trong bóng tối.

Rikimaru không biết vì sao buổi hẹn làm mẫu vẽ với cậu họa sĩ trẻ chiều nay lại kết thúc trên giường ở một khách sạn nào đó anh không kịp nhìn thấy tên. Mà có vẻ nó không quan trọng tới nỗi anh cần ghi khắc.

Căn phòng nhỏ hẹp không có tinh dầu hun đúc mùi hương sang trọng, dịu ngọt hay thanh mát. Chỉ còn mùi người ẩm ướt bám vào cánh mũi anh, dây dưa không chịu rời đi.

Trên trần nhà không có đèn vàng tỏa ra mùi vị ấm áp, chỉ có tiếng quạt cành cạch xoay thành từng vòng tìm kiếm gió xuân xua tan chút oi bức của đêm hè.

Hôm nay, Rikimaru ngủ với một người xa lạ.

Ở một nơi không hề quen thuộc. Nơi không có ngọn đèn thuộc về anh, không có mùi sả chanh mà anh thích, không có điều hòa ôn dịu anh cần.

Cũng không có sự cô đơn đằng đẵng.

.

"Em muốn ngủ với anh."

Châu Kha Vũ đã khép lại buổi vẽ tranh bằng một câu đề nghị như thế.

Cậu khao khát muốn xé nát anh.

Có thể là từ lúc chiếc áo sơ mi trắng tinh kia trút xuống để lộ tấm lưng trần, hoặc rằng từ lúc anh quay đầu liếc mắt nhìn cậu khẽ cười, nói rằng, bắt đầu đi.

Công cuộc sáng tác và chinh phục của cậu.

Anh ngồi đó, lặng yên trên chiếc ghế gỗ mộc mạc, đưa lưng về phía cậu, thẳng tấp, dửng dưng, là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ mà cậu tìm thấy trên trang giấy vẽ.

Vừa ngây thơ, vừa quyến rũ như người tình trong mộng tưởng xa xôi.

Đôi mắt anh là hố sâu, còn đôi môi là vực thẩm.

Mà Châu Kha Vũ tình nguyện nhảy vào.

.

Dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt, trên tấm lưng trắng ngần, mềm mịn, một hình xăm rắn san hô cách điệu tinh tế chạy dọc từ eo nhỏ mảnh khảnh băng qua xương bướm xinh đẹp, vương vấn trên đầu vai rồi ngoan ngoãn nghiêng đầu ở xương quai xanh nhấp nhô chọc người ta nghĩ ngợi miên man.

Châu Kha Vũ hôn dọc theo hình xăm ma mị trên người anh. Môi cậu ấm nóng, dịu dàng hôn lên tưởng chừng như đang cẩn thận hút từng chút từng chút nọc độc chết người mà anh dùng để bảo vệ bản thân.

Rồi sau đó có lẽ anh sẽ tự nguyện cạn khô mà chết trong vòng tay ôm ấp của cậu thanh niên đường đột này.

Rikimaru đã cảm tưởng như thế khi làm tình cùng Châu Kha Vũ.

.

Vẫn ở nơi khách sạn mà Rikimaru không thể nhớ tên, họ đang ôm nhau dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Cửa sổ để mở, vì Rikimaru nói muốn ngắm tuyết rơi đêm nay.

Một cách chân thật.

Mùa đông, thân nhiệt của anh dường như luôn thấp hơn người bình thường, mà vừa vặn, cơ thể Châu Kha Vũ lại thừa ấm nóng, bao bọc lấy anh từ phía sau không một khe hở nào, gió buốt không chạm được đến ngón tay người đang áp lưng vào lồng ngực cậu.

Cậu mân mê bàn tay lạnh lẽo đang nằm gọn trong đôi tay mình, thì thầm vào tai anh sau cơn cuồng nhiệt:

"Rắn nhỏ, em hút độc lâu thế, đã hết thuốc chữa rồi."

Người trong lòng mềm mại khẽ xoay đầu, nhìn vào đôi mắt cậu.

Ánh mắt anh như mây lại như sương, cũng vừa vặn che khuất hình ảnh cậu.

Anh rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt nhiệt thành của chàng trai trẻ.

Hôm nay, quẩn quanh chớp mũi anh là hương sả chanh vấn vít.

Rikimaru muốn nói lời tạm biệt.

Đêm dài quạnh quẽ.

.

"Thì ra khách sạn này không có tên."

Châu Kha Vũ đã nghe Rikimaru lẩm nhẩm như vậy khi cả hai cùng bước ra khỏi đó.

Anh ngước mắt nhìn biển hiệu trống trơn rồi mỉm cười, nhìn sang chàng họa sĩ còn đang ngơ ngác.

"Khách sạn gì chứ, đây là nhà em, nhà - của - em."

Rikimaru có thể nghe được cả tiếng nghiến răng tức tối của cậu.

"Rắn nhỏ nghĩ em là người như nào chứ?"

Hình như còn nghe ra âm thanh giận dỗi của người ta nữa.

"Ừm, chắc là người vừa gặp lần đầu tiên đã muốn lên giường với Riki?"

Anh khoanh tròn tay, xoa xoa chỗ khuỷa, ra chiều đăm chiêu trả lời.

"Lần đầu tiên hồi nào? Em đã theo dõi anh lâu lắm rồi á!"

Người trẻ tuổi hơn không phục.

"Ừm, vậy thì là người đã mơ mộng lên giường với Riki từ lâu?"

Miệng nói, chân đã bước tới, nhón lên xoa tóc người kia, nháy mắt lấp lánh.

"Vậy anh thích người nào hơn?"

Tán tựa trán, lưu luyến muốn nghe suy nghĩ của người trong lòng.

"Đều thích, vì kỹ thuật tốt."

"Em chỉ có giá trị thế?"

"Chắc vậy, Riki không quen nói lời âu yếm."

Anh luồn tay vào mái tóc mềm, vuốt ve vành tai mượt mà anh đã hôn lên mỗi khi từ biệt.

"Kha Vũ, ngủ với em, anh thấy ấm áp trong lòng."

.

Khi lần đầu tiên ở phòng tranh năm nào.

Sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu chưa bao giờ thay đổi.

Em đã luôn khát vọng anh trở thành tác phẩm của riêng mình.

Rikimaru, rắn nhỏ, ma mị của anh, ngây ngô của anh, tất cả của anh.

Đều thuộc về Châu Kha Vũ.

"Darling, you are my Venus."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net