To have you in my arm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy câu chuyện ngắn ngắn của một đôi yêu nhau...

OOC không lối về, nghĩ kĩ trước khi tiếp tục ạ.

1.

"Sao Kha Vũ thích quàng qua vai rồi ôm anh vậy?"

"Vì Riki-chan bé bé vừa tay em á!"

"Anh cao tới 1m71 lận đó, không được nói anh bé."

"Em cao có 1m88 thôi à."

"..."

"Á, măng cụt cào đau quá nè, Riki-chan ~ chờ em với, còn chè của Vương Chính Hùng cho nè anh!"

"Ăn mà cao lên thì Riki ăn!"

"..."

2.

Phòng tập trước đêm thành đoàn, 2h sáng vẫn vang tiếng nhạc "July" cùng giọng hát trầm ấm của ai đó.

"To have you in my arm..."

Cứ mỗi lần lời hát vang lên là đôi tay táy máy của người nào đó lại vòng qua ôm gọn Rikimaru vào lòng không chút kẽ hở, với lời giải thích:

"Em đang biên động tác đó, hợp lời quá chừng nè Riki-chan."

Riki gật gù vì nghe cũng có vẻ hợp lý chút xíu, nên cũng đứng im re để người ta ôm ôm, biểu cảm cũng điều chỉnh phối hợp luôn.

Nhưng có gì đó...

"Thì biên nhưng sao cứ có một câu Kha Vũ hát hoài vậy, tận 3 lần rồi đó, biên xong cái này rồi mà."

"Em bị dập đĩa, nhớ tới khúc đó thôi."

"Kha Vũ, không nghiêm túc, anh về."

Môi ai kia mím lại rồi, mắt cũng nghiêm nghị lên, gạt tay cậu ra luôn. Không ổn, không ổn.

"Rồi rồi, em hết dập rồi, được chưa thầy?"

Người ta chịu gật gật với cậu rồi, không cười nhưng đỡ căng. Còn may, còn may.

Tiếng nhạc, tiếng bước chân vẫn tiếp tục, lâu lâu xen lẫn những câu nói thì thầm thảo luận.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

"Mình về đi Riki-chan, nay đuối đủ rồi."

"Còn một xíu nữa à, Kha Vũ, ráng lên."

"Em mệt quá trời mệt luôn nè thầy Riki ơi ~..."

Chốc!

"Hết mệt chưa, tập tiếp nha?"

Ơ cái gì đấy, thầy phạm quy rồi! Phải hôn môi cơ!

Châu Kha Vũ đứng dậy, nhìn chằm chằm anh thầy người yêu sau khi hôn du kích người ta thì vẫn say sưa sáng tác, thở dài bất mãn. Mình muốn người yêu về nghỉ ngơi mà người ta không chịu thì làm sao giờ?

"Kha Vũ, động tác tiếp theo là..."

"Như này nè thầy."

Người cao hơn lại ỷ thế quàng vai người ta kéo cái một, nhắm chuẩn ngay chiếc môi hé mở mà "biên đạo" tiếp, biên xong một vòng thì vác người đang cào mình đi về ký túc xá luôn.

Lúc đã yên vị trong lòng học trò xuất sắc qua ngủ lén thì người thầy ưu tú mới đột nhiên nhớ ra, tiết mục của Châu Kha Vũ là solo mà, mấy cái động tác ôm ôm đó là sao chứ?

Ờm, sàn nhà hôm đó êm không Châu Kha Vũ?

3.

"Kha Vũ giận vì không lấy được standee của anh hả?"

"Santa độc chiếm rồi, anh còn không lấy lại cho em, ai là bạn trai anh?

"Là Kha Vũ á!"

"Vậy sao anh không bênh em?"

"Nhưng Kha Vũ có anh thật rồi mà, em cần miếng xốp hình người chi nữa."

Nói đúng quá đương sự không phản bác được gì luôn!

"Kệ em! Em muốn vậy được không?"

"Ồ, anh biết rồi!"

"Ủa Riki-chan đi đâu vậy, em còn đang giận luôn đó!"

"Anh qua bên Santa ngủ á, đem đổi standee qua cho Kha Vũ hết buồn!"

"..."

Làm nũng trộn giấm chua không đúng lúc là hậu quả khó lường lắm, bài học này Châu Kha Vũ thấm chưa?

Không nhờ chân dài ôm cứng người ta thì tối đó cô đơn lạnh lẽo với cái standee rồi nhé em bé cao cao.

4.

"Nay Kha Vũ không ôm vai anh nữa hả?"

Có tiếng một người vụn vặt thắc mắc sau nụ hôn dài, chân đang kẹp chặt thắt lưng của chàng trai cao hơn, tay thì choàng qua cổ, xoa xoa gáy người ta, mắt còn long lanh lấp lánh chớp động, môi hồng hồng mềm mại.

"Bế anh lên thì chuyện trò mới sâu sắc được, ha thầy?"

Cánh tay dài ngày thường yên vị trên vai nay lại siết chặt cái eo dẻo dai của thầy dạy nhảy, khoảng cách thu hẹp hơn, xốc anh lên thêm một lần cho chắc tay, rồi tiếng rầm rì khúc khích cũng biến mất chỉ còn vang vọng lại tiếng yêu say đắm si mê.

Nhưng người ta yêu nhau lâu quá, xốc lên thêm mấy lần tay nữa thì cái ký túc xá sẽ bị thận mà chết đó ạ!

5.

"Hôm nay Kha Vũ gấp gáp quá, anh đau á!"

Sau lời oán trách của người thầy yêu quý thì Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn xoa eo cho người ta, miệng niệm 100 lần chú tĩnh tâm.

"Kha Vũ đau hả?"

Riki đổi một tư thế thuận tiện hơn, ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, bàn tay thon thon đưa ra sau xoa lưng cho bạn trai nhỏ. Hình như lúc nãy mình bấu hơi chặt, lưng Kha Vũ trầy rồi, em ấy suýt xoa nè.

"Đâu có, Riki thoải mái hơn chưa?"

"Ò ~ "

Hôn nhẹ lên trán người yêu, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, kéo chăn lên đắp cho cả hai, vuốt lại mái tóc còn vương chút mồ hôi của anh, để anh nằm gọn gàng trong lòng mình xong Châu Kha Vũ mới lên tiếng:

"Sao hôm nay fanmeeting thầy Riki lại né cái ôm của em?"

"Anh không có né, vẫn để Kha Vũ ôm mà!"

"Em ôm được có chút xíu, chưa kịp ấm tay nữa là anh về chỗ mất tiêu, không thèm ngó em luôn!"

"Anh có nhìn mà!"

"Đúng rồi, nhìn xong lủi đi một nước, em trơ trọi biết bao."

"Đông người á, không nên."

"Em không sợ, em ôm thầy mình, có gì phải ngại?"

"Thầy nào Kha Vũ cũng ôm?"

"Riki-chan đừng đánh lạc hướng trọng điểm! Em chỉ ôm best sensei của em thôi! Không được hả?"

"Đâu chỉ ôm thôi?"

"Đó gọi là bù đắp tổn thương, thầy cố tình né tránh câu hỏi!"

Nhìn gương mặt học trò nhỏ nhăn nhó, tay thì dùng lực kéo anh lại gần hơn, Riki bất đắc dĩ đưa cánh tay trần trụi được ủ ấm từ trong chăn ra, xoa nhẹ lên hàng mày đang cố sức nhíu lại kia, rướn người hôn lên một cái dỗ dành:

"Được, học sinh giỏi nhất muốn làm gì thầy ấy cũng được hết, anh cho phép."

"Because you always have me in your arm, Daniel."

End.

Nửa đêm đọc confession chi cho tức lên rồi ngủ không được viết mấy câu chuyện khùng đin này =)) nhưng bản thân viết xong thấy vui là đủ, mong mấy bạn đọc xong cũng vui vẻ nhé, good morning~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net