Kha Phàm Bất Diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kha Nhiên đang nằm trên sofa trên trán nàng là một chiếc khăn hạ nhiệt , nàng trong có vẻ mệt mỏi . Kha nhiên chọp lấy điện thoại để trên bàn nhấn gọi..

_____

Kiki : Alo , chị nghe

Kha : Alo , hôm nay em không đi ăn cùng chị với Khổng Tuyết Nhi được rồi..

Kiki : Sao thế ? Em bận à ?

Kha : Hôm nay em bị sốt với cả nhứt đầu nên là hôm nay chị cứ đi với Khổng Tuyết Nhi đi , bữa nào rảnh em sẽ bao lại chị một chầu..

Kiki : Dậy em nhớ nghỉ ngơi sớm nhá , chừng nào cần gì thì gọi chị..

Kha : Vâng , em cúp máy đây bye chị

Kiki : Uk . Chị cũng cúp máy đây..

________

Cuộc gọi kết thúc , Kha Nhiên đặt điện thoại xuống bàn rồi nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vừa chọp mắt được một lát thì có tiếng chuông từ phía ngoài vọng vào..

Kha : Trưa trời trưa trật như thế này ai lại đến chứ , phiền chết đi được..

Nàng ngồi dậy vương vai mắt lờ đờ bước ra ngoài mở cửa thì thấy có một con người tay sách hai vỏ đồ đứng chóng nạnh trước mặt nàng..

Kha : Lâm Phàm..

Nàng thốt lên với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ..

Phàm : Chị còn đứng đây tới bao giờ . Định không cho em vào nhà à..

Kha : Ờ . Đâu có..

Kha Nhiên gải đầu mở cửa cho Lâm Phàm vào nhà . Nàng tiến tới bàn ăn rót một ly nước vừa uống vừa nói..

Kha : Trưa thế này , em còn đến đây làm gì ?

Phàm : Không phải chị bị bệnh sao , em tới đây là chăm sóc người bệnh . Đi tới đây nóng muốn chết mà chị còn không hỏi hang em miếng nào ngược lại còn bị chị tra hỏi..

Phàm : Chị thấy em phiền lắm sao..

Kha :  Đâu có , ai dám nói bảo bối của chị phiền đâu chứ..

Kha Nhiên cười rồi xoa đầu Lâm Phàm..

Phàm : Chị đó , suốt ngày chỉ biết nói ba câu này..

Lâm Phàm đánh vào người nàng một cái..

Kha : A , đau chị..

Phàm : Đâu chỗ nào , chị có sao không chắc do em mạnh tay quá .

Kha Nhiên cầm tay Phàm Phàm đưa tay đối phương lên môi mình..

Kha : Chỗ này..

Kha : Chỗ này nó đã khô héo mấy ngày qua rồi giờ nếu em rảnh thì hãy giúp nó tươi tắn lại đi..

Phàm : Em ko giỡi với chị nữa , đồ lưu manh

Kha : Lưu manh mới trị được em..

Phàm : Hứ.. em đi nấu cháo đây..

Em đỏ mặt đẩy nàng ra rồi đi vào bếp bắt đầu công đoạn nấu cháo..Nàng ngồi ở bàn ăn quan sát người yêu bé nhỏ đang chuyên tâm vào công việc..Lâm Phàm lên tiếng phá tang bầu không khí yên tĩnh..

Phàm : Chị đó , cả bệnh như thế còn không báo cho em biết..

Phàm : Không nhờ chị Kiki gọi cho em thì giờ này chả có ai nấu cháo cho chị ăn đâu..

Kha : Trời nắng thế này , em đi đường lỡ bị say nắng hay cháy da thì sao..

Kha : Với lại chị chỉ thíc ăn KHOAI TÂY CHÍNH thôi chứ không thích ăn KHOAI TÂY KHÉT đâu..

Phàm : "..."

Sao khi Kha Nhiên nói xong Lâm Phàm không nói gì tiếp tục chuyên tâm nấu cháo với gương mặt đã đỏ lên từ bao giờ , Nàng thấy vậy bật cười . Kha Nhiên đứng lên tiếng lại gần Lâm Phàm..

Nàng từ phía sao vòng tay qua eo em , làm em giật mình.. Nàng nhẹ nhàng ngửi mùi hương mà mấy thánh qua chưa hề ngửi được..rồi nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi má em..

Phàm : Làm em giật cả mình..

Kha : Dạo này em ốm nhiều rồi đấy..

Phàm : Mà Nhiên nè..

Kha : Hả..

Phàm : Tối nay chị muốn ăn món gì để em nấu..

Kha : Chị cũng chả biết nữa..

Phàm : Thì chị cứ nói đi món gì em cũng sẽ nấu cho chị ăn..

Kha : Vậy thì..

Kha : Ăn e....

Phàm : Cháo chính rồi mau ăn thôi..

Kha Nhiên nói xong Lâm Phàm lại đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác..em từ từ bưng chén cháo để lên bàn..Nàng cũng đi theo rồi ngồi đối diện  em..

Phàm : Cháo còn nóng đó , chị ăn cẩn thận đấy nha..

Kha Nhiên nhìn Lâm Phàm lắc đầu..

Phàm : Sao thế ? Sao chị không mau ăn đi ?

Kha : Tôi đang sốt cơ mà , em quên à..

Phàm : Chị muốn em đút à..

Kha : Uk , đúng rồi..

Phàm : Chị bị sốt chứ có phải bị bại liệt cả hai tay đâu mà kêu em đút , chị đừng có mà nhõng nhẽo nữa mau ăn đi không cháo nguội bây giờ..

Kha : Không , chị muốn Phàm đút cho chị cơ..

Phàm : Không

Kha : Đi , đút cho chị đi mà..

Kha Nhiên dang hai tay để lên bàn mặt làm nũng mắt thì cứ nhớp lia lịa , Phàm buộc phải chiều theo ý của bà chị kìa..

Phàm : Rồi được rồi , em đút cho chị..

Kha : Phải thế chứ..

Lâm Phàm mút một muỗn cháo đưa tới miệng Kha Nhiên , nàng chu chu cái mỏ lên nói..

Kha : Chưa thổi , em muốn chị nóng đến chết sao..

Phàm : Ờ , em quên để em thổi..

Kha Nhiên cười cười , Lâm Phàm thì đang thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa tới miệng nàng..

Phàm : Nào hả ra A

Lâm Phàm chưa bao giờ thấy Kha Nhiên nhõng nhẽo như thế này lại còn làm nũng cơ đấy..
Sau một hồi vật vã đút cho bà chị kia thì cũng xong..thì Lâm Phàm bắt đầu công việc lau dọn lại nguyên căn nhà của Lục Kha Nhiên.. Lâm Phàm thì cứ lau tới thứ này đến thứ khác còn Kha Nhiên thì nằm trên ghế sofa quan sát..

Sau mấy tiếng đồng hồ chuyên tâm lau dọn cuối cùng cũng xong..
Lâm Phàm nhìn lại đồng hồ thì đã 7h tối.. Em quyết định ngủ lại ở nhà của nàng..

Phàm : Chết 7h tối rồi..

Kha : cũng hơi tối rồi , hay em ở lại đây đi..

Phàm : Nhưng mà..

Kha : Yên tâm đi , tôi không có ăn em đâu mà sợ..

Phàm : Dậy em đi tắm đây..

Kha : "..."

Lâm Phàm lấy quần áo từ từ đi vào nhà tắm..

Kha : Nhớ tắm nhanh đấy nước thắm lâu vào người không tốt đâu..

Phàm : Em biết rồi..

Kha : Uk , nhớ đấy

Phàm : Không được nhìn lén đấy nhé..

Kha : Hứ , ai thèm..

Lâm Phàm bước vào phòng tắm xả nước xì xào .Kha Nhiên thì đang ở bên ngoài để chuẩn bị đồ ăn tối..Lâm Phàm bước ra từ phòng tắm trên người khoát lên bộ đồ ngủ kẻ sọc xám đơn giản..

Phàm : Em tắm xong rồi đây , chị cũng mau đi tắm đi..

Kha : Em giúp chị dọn mấy món này ra bàn đi , tắm xong rồi hai chúng ta cùng ăn..

Phàm : Uk , dậy chị đi tắm đi việc ở đây để em lo..

Kha Nhiên bước vào phòng tắm nước chảy xì xào còn Lâm Phàm thì đang dọn đồ ăn ra bàn..bỗng có tiếng gọi của Nhiên..

Kha : Lâm Phàm , em có ở đó không..

Phàm : Có , em đây , chị bị gì à ?

Kha : À em lấy dùm chị cái khăn tắm để trên giường , hồi nãy chị quên lấy nó rồi..

Phàm : Chị đúng thật là hậu đậu đấy..

Lâm Phàm chọp lấy chiếc khăn tiến tới cửa nhà tắm , nàng hé cửa nhà tắm đưa đôi tay thon dài trắng trẻo của mình ra để lấy chiếc khăn nhưng Kha Nhiên lại không lấy được vì Lâm Phàm không chịu buông khăn ra mà cứ đứng nhìn đôi bàn tay của nàng..Kha Nhiên lên tiếng khiến em giật mình quay về hiện thực..

Kha : Này..

Phàm : Hả..

Kha : Em muốn tắm chung với tôi thì cứ nói..không cần phải làm dậy đâu..

Phàm : Ai...ai.. thèm tắm chung với chị cơ chứ..

Phàm : Hứ , khăn của chị nè giữ lấy..

Lâm Phàm đỏ mặt đưa khăn cho Kha Nhiên rồi bỏ đi vào bếp.. Kha Nhiên nhận lấy khăn rồi bật cười..

 Khi Kha Nhiên tắm xong hai người cùng ăn cơm trò chuyện với nhau..

Sau khi ăn xong thì hai con người cùng nằm chumg chiếc giường , Kha Nhiên xoay người lại ôm lấy Lâm Phàm khẽ nói..

Kha : Có biết là mấy tháng nay chị nhớ em lắm không hả..

Phàm : Em cũng nhớ chị lắm đấy , mấy tháng qua không có chị cô đơn biết nhường nào..

Kha : Có chị đây rồi em không cảm thấy cô đơn nữa..

Kha : Chúng ta ngủ thôi rồi ngày mai ta lại thấy cầu vòng..

Nói rồi Kha Nhiên hôn lên má em , hai con người nằm ôm chằm lấy nhau chìm vào giấc ngủ...
_____________
Hết truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net