Vì gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h31pTrụ sở bộ chỉ huy quân sự Bắc Kinh
Tại điểm Tổ Đặc nhiệm thuộc bộ chỉ huy QUÂN SỰ BẮC KINH_

Hình ảnh một kẻ lạ mặt đột nhập vào căn cứ bộ đội ôm theo chiếc túi đen trong rất khả nghi…dường như hắn ta đang địch giao dịch một thứ gì đó…Lúc này Thiếu Tá Lục và Thiếu Tá Lưu đang nằm trên gác mái để quang sát….chỗ khác Bác Sĩ Lâm và y tá Dần cũng quang sát trong phòng an ninh…..

Lục Kha Nhiên : Nè chuyện nhà đồng chí sao rồi ? ( Nhiên hỏi khẽ Lưu Vũ Hân )

Vũ Hân : má ơi hết hồn.. ( Vũ Hân giật mình hét lên )

Nhiên bật cười đáp lại
Nhiên : Từ khi nào mà đồng chí trở nên yếu bóng vía  hả  trong buồn cười thật đấy

bỗng Đầu dây bên kia có tiếng nói..
Phàm : Nè hai người thôi đi không , mất dấu con mòi bây giờ

Dần : Hai người các cậu cũng thiệt là , làm nhiệm vụ cứ như đi chơi í

Vũ Hân : ây nha thấy chưa tại cậu hết đó

Nhiên : được rồi tớ không rêu cậu nữa

Phàm : ế mọi người tập trung hắn chuẩn bị giao dịch kìa

Vũ Hân bật ống nhòm lên cẩn quan sát ..thì bỗng nghe tiếng bật nắm của lon nước ngọt

Vũ Hân : Hơi đúng là kì lạ

Nhiên : Tên đó đúng thật là kì lạ

Vũ Hân : Không phải nói hắn mà là cậu đấy , từ ngày có người yêu trở nên pha trò từ khi nào vậy hả

Nhiên : Tại tớ khát quá , nãy h nằm ở đây đã được uống ngụm nước nào đâu
Nhiên : Nào cậu uống không

Vũ Hân : Thiệt tình , đưa đây xin tí

Bỗng tiếng giọng Lâm Phàm vọng lên…
Phàm : hai người chú í đừng giỡn nữa

Kha Nhiên đột nhiên nghiêm túc trở lại ra lệnh ngay cho cô người yêu..
Nhiên : Lâm Phàm em cho tất cả cửa khu B đóng lại dùm chị còn đồng chí Hân ngồi yên chờ tôi ra hiệu...

Phàm : Đã đóng

Nhiên : Tốt

Vũ Hân : Ôi thần linh ơi , mấy phút trước còn…. Ây nha thật không hiểu nổi cậu luôn

Lâm Phàm bỗng nhận ra thứ gì đó trong chiếc túi của tên kia
Phàm : Khoang đã trong túi của tên kìa có chất gì đó màu trắng

Vũ Hân lập tức lấy ống nhòm xem thử rồi thốt lên

Vũ Hân : Ma túy… trong cái túi có chứa ma túy

Kha Nhiên cười rồi bảo
Nhiên : Tên này ăn gan hùm rồi , dám buôn bán cái thứ đó trong căn cứ của chúng ta

Kha Nhiên rút súng ra gài đạn rồi cùng với Vũ Hân nhảy xuống phục kích….sau vài cú đấm đá thì cả hai cũng hạ được 4 tên trong số đó bao gồm luôn kẻ mang theo túi đen….sau đó Lục Kha Nhiên liền gọi người đến áp giải 4 tên về nhà lao....xong việc nàng cùng với Vũ Hân lập tức chạy đến phòng an ninh....vừa vào Lâm Phàm liền chạy đến níu lấy tay Kha Nhiên..

Lâm Phàm : Kha Kha xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm đi . Em sắp đói chết rồi nè

Kha Nhiên mỉm cười nói ..

Nhiên : Chưa xong đâu bé con

Phàm : Tại sao chứ ? ( Lâm Phàm phủng phịu nói )

Nhiên : Còn một tên dưới nhà lao , hắn cứ bảo ai đó đang đâm vào sau gáy hắn..nên bây giờ vẫn chưa xong việc đâu

Phàm : Vậy bây giờ em và chị mau xuống dưới xem sao

Nhiên : Được
Nhiên : Vậy hai cậu đến nhà ăn trước . Bọn tớ đến sau

Vũ Hân : UK vậy hai cậu đi đi . Có gì lát gặp lại

Phàm : Vậy bọn em đi trước đây

Nói rồi Lâm Phàm và Lục Kha Nhiên lập tức đi tới nhà lao....trong nhà lao lúc này gồm có Nàng , Lâm Phàm và y tá Dụ Ngôn và cả tên độn nhập bị còng tay trên giường.... Lâm Phàm và Dụ Ngôn từ từ tiến lại chuẩn bị kiểm tra thì hắn liền nhào tới nắm chặt cổ tay Lâm Phàm ..miệng hắn cứ lẩm bẩm...
" Các người tháo cái đó xuống người tôi ngay Có nghe không  hả tháo nó XUỐNG "

Kha Nhiên nhanh tay tách ngay hắn ra khỏi người em . Lập tức chỉa súng vào đầu hắn...

Nhiên : Để tôi nói cho anh biết . Chỗ anh đang đứng bây giờ là nhà lao , muốn sống khôn hồn thì để chúng tôi kiểm tra bằng không thì cứ coi hôm này là ngày giỗ của anh vậy...

Tên kia mới chốc còn hung hăng giờ đã hoảng sợ không dám chút nhích nữa... Sau đó Lâm Phàm và Dụ Ngôn liền tiến hành kiểm tra ... Sau gáy của hắn có thứ gì đó làm cho sưng lên .... Lâm Phàm tiến hành phẫu thuật ngay....lấy ra một thứ gì đó như cây kim hình trụ dài khoản 1cm....Lâm Phàm chợt nhận ra điều gì.... Em liền bỏ vật đó vào túi kín rồi đưa hai người kìa ra ngoài nói chuyện....

Phàm : Không ổn rồi , có dán điệp..

Nhiên : Vậy cái thứ đó là máy gi âm sao

Phàm : Không phải máy gi âm . Mà là máy quét vân tay

Nhiên : Khốn kiếp là kẻ nào chứ

Phàm : Vân tay của các Quân y ( Bác sĩ ) và Thiếu Tá trở lên đều có thể mở được cửa ra vào

Nhiên : Dụ Ngôn em đem vận này về cho Thiếu Tá Giai Kỳ kiểm tra

Ngôn : Vậy em đi trước

Phàm : bây giờ chuyện này cứ từ từ đã
Phàm : chúng ta đến nhà ăn trước kẻo để hai người họ chờ lâu

Nhiên : Được chúng ta đi

Nói rồi hai người di chuyển tới nhà ăn....

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net