|| i confess ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Hạo Vũ!"

"Dạaa"

"Hôm nay đi làm về thấy có hàng bánh bao kim sa, anh mua một chút cho em này. Ăn luôn nhé?"

"Vâng aạ." Doãn Hạo Vũ nói xong liền chạy một mạch xuống bếp.

Doãn Hạo Vũ nhìn túi bánh bao nóng hổi vẫn còn đang nghi ngút bốc hơi, đôi mắt to tròn bỗng chốc sáng bừng lên, hạnh phúc ôm chầm lấy người anh cùng nhóm.
"Dan của em là tuyệt nhất!"

"Không có gì, anh tiện đường thôi." Châu Kha Vũ nhìn em mỉm cười, đôi tay vẫn chậm rãi xếp từng chiếc bánh ra đĩa.

"Ăn đi nhé, anh phải tắm cái đây, nóng quá rồi."
Trước khi về phòng còn không quên xoa đầu em trai thúi của mình một cái.

Doãn Hạo Vũ bất giác đỏ mặt. Châu Kha Vũ và em cũng không phải ít có những hành động thân mật như vậy, nhưng thú thật mỗi khi Châu Kha Vũ là người chủ động, trái tim em vẫn không thể ngừng rộn nhịp.

Được rồi, Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ. Tình cảm ấy cụ thể xuất hiện từ khi nào thì em không rõ, nhưng có lẽ nó đã bắt đầu từ trước khi cả hai thành đoàn. Doãn Hạo Vũ đương nhiên rất muốn nói ra, nhưng em lại chẳng biết phải mở lời như thế nào, hơn nữa bản thân em cũng có chút sợ, sợ rằng sau khi bày tỏ thì đến cả tình cảm anh em đơn thuần cũng không thể giữ lại được.

Cả hai rời khỏi đảo Hải Hoa đến nay cũng đã được một năm, nghĩa là Doãn Hạo Vũ cũng đã đơn phương được hơn một năm rồi chứ có ít gì. Nhưng nói thật, em cũng không quá đau buồn hay chật vật lắm vì thứ tình cảm này. Tại sao ư? Đơn giản là vì cho đến hiện tại, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên chăm sóc em, giúp đỡ em và cũng rất yêu thương em nữa.

Cái cách mà Châu Kha Vũ quan tâm đến Doãn Hạo Vũ, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng thấy rằng nó rất khác so với sự quan tâm anh dành cho các thành viên còn lại. Và, Doãn Hạo Vũ cũng không phải là không cảm nhận được. Nhiều lúc em tự hỏi, "Có khi nào Châu Kha Vũ cũng thích mình?", "Hay là mình tỏ tình nhỉ?",... Có điều Doãn Hạo Vũ lại chẳng biết phải xác nhận việc này ra sao hay phải bày tỏ thứ tình cảm ấy thế nào.

"Khó nghĩ quá. Không nghĩ nữa. Mình đói rồi."

Doãn Hạo Vũ là như thế đấy. Một đứa trẻ chưa lớn đủ.

Vậy còn Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ. Rất rất thích. Nhưng rồi? Cũng là không dám nói...

Doãn Hạo Vũ ở cạnh ai cũng đều hết sức đáng yêu, em vui vẻ và cởi mở với tất cả mọi người. Hơn nữa vì còn nhỏ mà lại rất ngoan nên ai ai cũng hết mực yêu thương, cưng chiều. Tuy vậy, Châu Kha Vũ cũng tự thấy rằng bản thân có một vị trí nhất định trong lòng Doãn Hạo Vũ, nhưng rồi cũng tự cho rằng nó chưa đủ quan trọng.

Cả hai đều còn quá trẻ và chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm. Thích nhưng không dám bày tỏ. Đúng là trời sinh một cặp.

___

"Không được." Châu Kha Vũ đang tắm bỗng đưa tay đập mạnh tắt đi dòng nước đang chảy.

"Nhất định phải nói ra, mình nhất định phải nói."

___

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Châu Kha Vũ sang ăn ké bữa sáng của toà B.

Bá Viễn chào đón cậu em trai cùng nhóm bằng một ánh mắt cực kì khó hiểu.
"Chỗ em thiếu đồ ăn hay gì?"

"Ở bên này em ăn ngon miệng hơn."
"Anh định đuổi em về hả? Tiếc quá, em không về đâu."
Châu Kha Vũ cứ thế bỏ lại Viễn Ca rồi đi thẳng lên phòng Doãn Hạo Vũ.

"Được rồi. Chỉ là ăn sáng thôi. Nhẫn nhịn."
Bá Viễn, quả thực đúng là một người anh tuyệt vời.

___

"Doãn Hạo Vũ, dậy thôi."
Châu Kha Vũ mở cửa phòng em bước vào.

"Dậy thôi, dậy thôi, dậy ăn sáng nào."
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ lên chiếc chăn bông đang cuộn tròn lấy người em mà mình thầm thương trộm nhớ, người em mà đang tận hưởng làn gió điều hoà mát lạnh trong chiếc chăn dày ấm áp trùm kín mít chỉ hở mỗi mái đầu.

"Dan à?" Doãn Hạo Vũ nheo mắt xác nhận xem ai đang ở bên giường mình.

"Hôm nay em không có lịch trình, cho em ngủ thêm chút nữa đi."
"Chút nữa, chút nữa thôi."

Mỗi khi Doãn Hạo Vũ làm nũng, cơ bản là Châu Kha Vũ luôn đầu hàng.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Châu Kha Vũ tự nhủ.

"Nhưng Viễn Ca đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi. Có cả bánh bao mà em thích nữa đấy."
"Em không dậy là anh sẽ ăn hết."

Nghe thấy hai chữ "bánh bao", Doãn Hạo Vũ ngay lập tức bật người ngồi dậy.
"Không được. Anh không được ăn hết bánh của em."

"Anh cứ ăn đấy." Châu Kha Vũ nổi hứng muốn trêu em.

"Em không cho màaa." Doãn Hạo Vũ cầm ngay chiếc gối bên cạnh đánh liên tục vào người anh. Cái tội trêu em!

Nhưng Châu Kha Vũ cũng có kém gì, với tay lấy luôn một chiếc gối khác chiến đấu với em.

Và thế là, sáng sớm ngày ra, có hai cậu trai mới lớn vật lộn với nhau trên giường...

"A..."

Doãn Hạo Vũ không may bị vấp, thuận tay kéo luôn Châu Kha Vũ xuống. Anh ở trên, em ở dưới, Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong hai cánh tay đang chống thẳng xuống giường của Châu Kha Vũ, một tư thế hết sức mờ ám.

Hai mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Doãn Hạo Vũ mặt nóng bừng, hai tai em đỏ rực, xấu hổ vội vã đẩy Châu Kha Vũ ra, bật dậy rời khỏi giường.

"Ch...chúng ta xuống ăn thôi."
Em rối quá, chẳng nghĩ được gì nhiều. Doãn Hạo Vũ giờ đây chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cho đỡ ngại. Ở một khoảng cách gần như vậy với người mình thích, tim em thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

Đang quay đầu định bỏ chạy, bỗng một cách tay kéo ngược em trở lại. Doãn Hạo Vũ giật mình, hai mắt mở to.

"Ơ kìa, sao lại đi nhanh thế?"
Châu Kha Vũ lại trêu em rồi.

"E...em"
Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như hai bên má mình sắp bốc cháy. Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cúi xuống đất trong khi những ngón tay vô thức cấu lấy nhau.

"Doãn Hạo Vũ"

"Dạ"
Doãn Hạo Vũ hơi giật nhẹ khi nghe anh gọi cả họ tên mình lên như vậy.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu.
"Anh thích em."

"D...dạ?"
Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ choáng váng liên tục. Em không chắc rằng liệu bản thân có đang nghe nhầm hay không nữa.

"Anh nói là anh thích em."

"..."

Thấy Doãn Hạo Vũ không có phản ứng gì. Châu Kha Vũ vội tiếp lời.

"Không sao đâu, em không cần phải trả lời ngay. Chỉ là anh thấy mình cần phải nói."
"Anh đã thích em từ lâu lắm rồi, từ cái hồi chúng ta còn cùng team Radio lúc trên đảo Hải Hoa ấy... Mỗi ngày anh đều muốn tới phòng tập thật nhanh để được gặp em. Rồi dần dần chúng mình cũng thân nhau hơn, được làm Châu lão sư, được làm anh trai thúi, được làm người em tin tưởng, người em tìm đến mỗi lúc có điều cần chia sẻ, anh cảm thấy biết ơn vô cùng. Nghĩ lại mới thấy bản thân kém cỏi thật, đã thích em lâu như vậy nhưng lại chẳng dám mở lời... Em cứ từ từ suy nghĩ nhé, nếu có từ chối cũng không sao đâu. Anh chỉ mong cho dù câu trả lời có thế nào thì em vẫn tiếp tục cho phép anh ở bên quan tâm, giúp đỡ em như bây giờ là được."

Châu Kha Vũ khẽ thờ dài, miệng nở một nụ cười nhưng không chắc ẩn chứa trong đó là cảm xúc gì.
"Thôi, chúng mình xuống ăn sáng nào. Mọi người đang..."

"Em thích anh." Chưa để Châu Kha Vũ nói hết câu, Doãn Hạo Vũ cất giọng.

"Chúng mình ngốc thật. Đúng là hai kẻ ngốc." Em nói tiếp.

Châu Kha Vũ thấy ù ù bên tai. Anh cảm giác dường như tim mình vừa mới chững lại vài giây.

Tỏ tỉnh thành công, Châu Kha Vũ vui đến mức muốn ngay lập tức ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của em khi nói lời thích mình, Châu Kha Vũ hạnh phúc muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

"Em vừa nói là?"

"Em thích anh, Châu Kha Vũ."
"Doãn Hạo Vũ thích anh."

"Hả?"
"Cái gì?"
"Anh nghe không rõ."
"Em thích ai cơ?"

"..."
"Em chẳng thích ai cả!"
"Em ghét anh!"
"Em nói là em ghét anh đấy!"
"Rõ ràng là vừa mới tỏ tình với em. Vậy mà giờ đã lại bắt nạt em."

Châu Kha Vũ kéo mạnh Doãn Hạo Vũ vào một cái ôm thật chặt, cằm đặt nhẹ lên vai em.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn em vì tất cả."

Hai người chẳng biết đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng cảm giác ấy rất tuyệt và không ai muốn tách ra trước cả.

Chỉ đến khi...

"Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ! Hai đứa đâu rồi? Có xuống ăn sáng không thì bảo?"

Chỉ đến khi tiếng Viễn Ca vang lên, hai người mới luyến tiếc rời nhau khỏi chiếc ôm ngọt ngào ấy.

Trước khi ra khỏi phòng, Doãn Hạo Vũ chẳng biết lấy can đảm ở đâu bỗng kiễng chân hôn lên má anh đến chụt một cái. Lại còn không quên để lại câu "Chúc buổi sáng tốt lành, bạn trai của em" rồi mới bỏ chạy thật nhanh xuống bếp.

Châu Kha Vũ đơ người, nhẹ đưa tay lên má nơi em vừa hôn qua, bất giác mỉm cười.
"Em cũng vậy, buổi sáng tốt lành, vật nhỏ của anh."

___

Bữa sáng hôm ấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không ngồi cạnh nhau, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía nhau, vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Mọi người xung quanh đều cảm thấy hết sức khó hiểu.

"Hai đứa hôm nay làm sao đấy?" Lại là Bá Viễn.

"Anh hỏi em ạ? Không, em bình thường mà?" Doãn Hạo Vũ đáp.

"Chắc tại đồ ăn anh nấu ngon quá, em ăn vào thấy khoẻ cả người." Châu Kha Vũ, người em trai yêu quý của Viễn Ca tiếp lời.

Bữa sáng cứ thế tiếp diễn, còn hai người nào đó trong lòng cũng tiếp tục nở hoa.

___

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vậy mà đã hẹn hò lén lút được hơn một tháng. Chẳng biết các thành viên cùng nhóm có phát hiện ra điều gì không, nhưng trước hết là cả hai vẫn chưa đề cập tới vấn đề này.

Châu Kha Vũ vẫn đều đặn sang toà B ăn ké, chỉ có điều bây giờ còn hay sang ngủ ké nữa.

___

Châu Kha Vũ đang nằm trên giường của em người yêu bé nhỏ, thế nhưng Doãn Hạo Vũ, chủ nhân thật sự của chiếc giường thì lại đang ngồi quay lưng về phía anh.

"Cho anh ôm chút đi."

"Em không thích!"

"Anh xin lỗi... Lần sau không trêu nữa..."

"Kệ anh!"

"Tí anh đi mua bánh bao kim sa cho nhé."

"..."

"Mua 18 cái luôn."

"..."

"Thêm 4 cái hamburger nữa."

"Được rồi... Doãn Hạo Vũ là người tốt, Doãn Hạo Vũ sẽ tạm bỏ qua cho anh lần này."
"Liệu mà đối xử với em cho tốt vào, em vẫn chưa hết giận hẳn đâu!"

Châu Kha Vũ kéo em người yêu xuống rồi ôm trọn vào lòng mình, một chân còn gác qua người em.

"Đáng yêu chết anh rồi."
Nói xong liền hôn lên môi em. Nụ hôn thật nhẹ, chỉ thoáng qua nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

"Ôm một tí nữa thôi, anh nhớ phải đi mua bánh cho em nữa đấy..."
Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào lồng ngực anh, khẽ thủ thỉ.

"Anh biết rồi, bảo bối."

___

Nếu biết có người yêu thích như vậy thì đã dũng cảm tỏ tình sớm hơn rồi...

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net