kha vũ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba trăm năm mươi ngày có lẻ,
kha vũ nhớ.

màn đêm tìm về trên không gian vắng lặng, vạn vật như được bọc trong một tấm vải đen.
thành phố đón em về trong mưa, từng giọt lạnh lẽo, ướt át dính lấy mi mắt khẽ run rẩy, hòa lẫn vào dòng nước ấm nóng trên khóe mi ai đẫm lệ.
bắc kinh phồn hoa, tấp nập, người qua kẻ lại, đến rồi lại đi.
nheo mắt đón lấy chút ánh sáng yếu ớt, gió nhẹ len lỏi qua khe cửa chưa khép chặt.
trăng ẩn khuất sau áng mây bàng bạc,
như cuộc tình cái thuở đơn sơ mới chớm nở, tròn rồi lại khuyết, hợp rồi lại tan.
thôi thì xem như ý trời, mệnh trung chú định còn có thể chạy thoát sao...

xuân sang, hạ đến, thu qua, đông tàn
em đã ôm người trải qua bốn mùa đẹp nhất
em đã cùng người trải qua bốn mùa thứ ba.

bóng lưng gầy mang trong mình nhiều phiền muộn, lớp áo mỏng nhớp nháp giọt mồ hôi. người gục mặt vào hõm cổ em, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi nặng nề phả vào người.
cuộc sống của người trưởng thành cô đơn quá, người muốn cùng em viết lên bản tình ca của riêng ta, chỉ anh em.
dịu dàng đầu môi người trao khi bình minh ló rạng, ấm áp mơ màng người gửi vào cuối đêm kết ngày. mọi dáng vẻ của người thương em thu hết vào mắt, khảm vào trong tim. bất giác mỉm cười, em đã yêu người đến chẳng còn đường lui, em đã yêu đến không thể quay đầu.

lúc đó em không biết, bản tình ca người nói, là một bản tình ca buồn. và đương nhiên, nó cũng có một kết thúc.

thời gian là phép thử rõ ràng nhất, người sớm đã có câu trả lời cho mình rồi, chỉ là không sẵn sàng mang đáp án đến bên em thôi.
bởi lẽ từ lâu,
người đã không còn yêu em nữa.

mảnh tình cuối cùng cũng vỡ tan tành, từng mảnh vụn nhỏ bé không rõ hình dạng găm sâu vào lòng em, để lại những vết thương dai dẳng chẳng thể xóa, để lại vạt máu tươi tanh tưởi cùng trái tim đập loạn vì tình si cố chấp.

mưa rơi vì bầu trời không chịu được sức nặng của chúng,
nước mắt em rơi vì lòng này không chịu được buồn thương vướng vào mắt đẹp.
-
kha vũ nhớ,
ba trăm năm mươi ngày có lẻ,
liệu có một giây nào,
anh nhớ đến em không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net