one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trước đây anh có bắt nạt em bao giờ không?"

"có, thường xuyên luôn"

"..."

"do anh chưa thể hiện ra thôi"

"..."


chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi công diễn thứ nhất, mọi người đều cố gắng luyện tập hết sức có thể để chạy kịp với thời gian. team radio cũng vậy, bọn họ tập luyện đến gần 1 giờ sáng mới chịu về phòng đi ngủ. nhưng hạo vũ hình như chẳng tài nào ngủ được, trong đầu cậu là hàng loạt những động tác và nhịp bài hát vang lên liên hồi, người cậu vẫn còn lửa, cậu muốn tiếp tục tập luyện.

mở cửa phòng tập ra, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc đang mồ hôi nhễ nhại, những giọt nóng hổi cứ chảy liên tục từ tóc mái xuống hai bên thái dương, tiếng dậm chân vang lên lúc nhảy và cả tiếng thở hồng hộc của châu kha vũ.

nhìn thấy cảnh tưởng đó, hạo vũ nhất thời cứng người, chân chôn vùi tại một điểm trước cửa, mắt cứ chăm chăm nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi nhảy của hắn. rồi như cảm nhận được có người, kha vũ đột nhiên dừng lại

"em chưa ngủ sao?"

ánh mắt ôn nhu quan tâm như đang làm cậu bỏng vậy, hắn vừa hỏi vừa để lộ ra một nụ cười chết tiệt

"a.. em vài có động tác rõ... ha"

hạo vũ giật mình, câu từ nhất thời rối loạn nhưng kha vũ chắc sẽ hiểu, rằng tiếng trung cậu không được tốt, hoặc là nhận ra được điều bất thường trong cảm xúc của cậu

"vào đây, động tác nào chưa rõ chúng ta cùng tập luyện"

kha vũ đi đến kéo tay hạo vũ vào phòng tập, đóng cửa rồi bắt đầu chỉ dạy. quá trình ấy kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó

"tay em phải để độ nghiêng thế này"

kha vũ đứng đằng sau cậu, tay vòng từ đằng sau lên đằng trước bắt lấy tay hạo vũ để điều chỉnh độ nghiêng, vì vậy khoảng cách của cả hai cũng rất gần nhau. hơi thở nóng của kha vũ cứ phả vào bên cần cổ trắng nõn của cậu, thật sự rất khó chịu a.

đột nhiên cánh cửa phòng tập lại một lần nữa mở ra kèm theo giọng nói quen thuộc

"ái chà chà... hai người này thật là chăm chỉ đấy"

ngay lập tức như trẻ con ăn vụn bị phụ huynh phát hiện, hai người họ với khoảng cách gần như sắp ôm nhau đến nơi lại né ra xa tạo khoảng cách

"ây da doạ chết tui rồi, đêm rồi cậu vào phải biết gõ cửa chứ?"

nói châu kha vũ sợ ma là nói dối, còn sợ bị phát hiện vụng trộm với hạo vũ là nói thật

"ôi thật xin lỗi, làm phiền hai người rồi"

oscar cười cười như kha vũ là đồng bọn, trông thật khó hiểu. dù sao thì cũng thật tội nghiệp cho oscar, cậu ta chỉ vì vào phòng tập không gõ cửa đã bị mắng, còn hạo vũ lại hiển nhiên chẳng bị gì, lại còn được chỉ dẫn tận tình cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net