다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"em phiền lắm đúng không? dạo này không thấy anh ăn uống gì cả, toàn ngủ."

"donghyun, đừng nói vậy. anh là muốn gặp em nhiều nên mới ăn lệch bữa.."

"anh không cần vì em nhiều thế đâu, em áy náy lắm"

"được rồi, anh sẽ ăn uống đầy đủ. em đừng lo, nhé?"

"youngmin này, em sắp phải xa anh rồi..."

"sao cơ? em đi đâu?"

"em nói cái này, anh đừng ngạc nhiên nhé?"

"ừ, cứ nói đi"

"thật ra em chỉ là 1 hồn ma, em thấy anh lúc vụ tai nạn kia diễn ra.."

".."

"em thấy anh cười, lúc anh vẫn còn nằm dưới đất ấy.. cảm giác đồng cảm.."

".."

"em đọc được những gì anh nghĩ lúc ấy, em thương anh, rồi đi theo anh từ lúc ấy.."

".."

"em thích anh là thật, nhưng em không thể kéo anh theo được, anh vẫn còn tương lai phía trước.."

"anh đi theo em, chỉ cần chết thôi mà. anh không rời xa em đâu.."

"không youngmin, anh phải sống, sống thay phần em. em không thể ích kỉ mà để anh theo em được.."

".."

"em vẫn chờ anh, nhé? kiếp sau chắc chắn có duyên sẽ gặp lại.."

"em đừng đi, đừng đùa nữa donghyun, không vui đâu.."

"không, youngmin à. em không thể cứ theo anh mãi được, sẽ bị bắt mất.."

"em đừng đi được không?"

"em xin lỗi, nhưng nếu bị bắt thì không thể siêu thoát, càng không thể đầu thai..."

".."

"youngmin ơi, youngmin của em.. đừng buồn nhé, kiếp sau nhất định sẽ tìm anh mà.."

"sao có thể không buồn được? anh là yeu em đến phát điên, không thể cứ thế mà xa em được!"

"em xin lỗi.. lại làm anh khổ rồi"

"donghyun, cho anh 1 tiếng thôi, đừng đi vội, nhé?"

"anh định làm gì?"

"phải có thứ để anh nhớ tới em chứ"

youngmin bật dậy, đóng hết cửa sổ, phòng bây giờ đã tối om. bật đèn bàn rồi lấy họa cụ ra, anh gọi.

"donghyun ơi, cho anh vẽ lại em nhé?"

từ từ hiện lên, donghyun ngồi cạnh youngmin, nở nụ cười tươi.

"anh vẽ cho đẹp đẹp vào nhé"

"tất nhiên, anh vẽ người anh yêu mà"

.

"lách luật vẫn vui hơn là để anh ngủ rồi mới hiện, còn ôm được anh, chứ không phải chỉ ngắm được anh ngủ"

"thế á? thế thích ôm hay thích hôn hơn?"

"cả 2"

.

"anh sẽ sống tốt, thay em. nên donghyun của anh không phải lo"

"em ở đấy cũng sẽ sống tốt, kiếp sau nhất định đi kiếm anh"

.

hoa rơi hữu ý theo nước chảy, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi, duyên đến duyên đi hãy bình thản mà đón nhận…

kiếp này lỡ duyên, nhất định đời sau sẽ tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net