Chương 25: Sư phụ giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa ngày trôi qua, U và T2 cũng đã phần nào chốt được việc cứu MC như thế nào. Tuy nhiên việc khiến họ lo hơn thể là lúc cứu MC xong, nghe việc T bị bắt MC sẽ phản ứng thái quá. R mới gặp họ cách đây vài tuần trà thông báo rằng T bị canh gác rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên có một điều kì lạ, CJ chỉ chăm chăm trông giữ T không có ý định làm gì. R có nói rằng hình như CJ đang bị dằn vặt bởi một tin đồn về bông hoa bá chủ thiên hạ.

- Hai người có dừng đi đi lại lại như vậy được không, chóng mặt. - X' lên tiếng.

Tuy nhiên U và T2 không ai phản ứng lại vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong động chìm sâu trong ý nghĩ của mình.

- Ta thấy chả có việc gì phải lo lắng quá, dù rằng phép thuật xung quanh động đó nghiêm ngặt nhưng cả ba chúng ta cùng hợp lực chắc chắn sẽ hết. Hơn nữa, xung quanh đó chẳng hề có báo động gì. Cứu xong MC, chúng ta sẽ tính cứu T sau, phải thực hiện từng bước một chứ? - X' nói lớn tỏ vẻ hiểu biết.

T2 nghe đến đây, tự dưng cảm thấy bực mình.

- Huynh, thiệt tình, đại ngốc!

- Sao ta nói sai chỗ nào?

- Huynh thấy tính cách MC như nào?

- Thì MC khá là nóng tính, hay liều mạng linh tinh, không xét tình hình trước sau.

- Thế huynh nghĩ hắn mà nghe tin T bị bắt thì như nào?

- ............ À.... ừm.......... - X' ngộ ra xoa cằm trầm ngâm - Nhưng chúng ta cũng không thể không cứu anh ta trước, đã một ngày trôi qua rồi, nếu không nhanh đến cứu thì dù là tiểu tiên như MC cũng sẽ sớm trở thành cái xác đông lạnh.

- X' nói phải. Nhưng ta nghĩ rằng, sau khi cứu xong, tốt nhất là điểm huyệt hắn. X' độn thộ ném hắn về đây. Rồi ngay lập tức trở lại, chúng ta cùng nhau đến núi Tiên Mai. Khi ấy ta sẽ ra hiệu cho R hạ độc CJ, nhân lúc CJ bị nhiễm độc sẽ lẻn vào cứu T, cùng R đi khỏi đó. Chúng ta trở lại đây rồi cùng MC độn thổ khỏi đây đi trốn.

- Cũng phải, dù là độc dược cực mạnh cũng đâu phải dễ dàng giết chết ngay được CJ, chúng ta chỉ mong câu chút giờ cứu được người thôi. - X' gật gù tán đồng.

- Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, chúng ta trông cậy quá nhiều vào R. Mà R thì ngốc quá mức. - T2 nhíu mày nói.

- Phương án dự phòng, là đánh lén CJ. - U nói - Ngoài ra cũng chả biết làm thế nào nữa.

- Có cách nào lén lút hơn được nữa không? - X' gợi ý

- Dù là nửa đêm hay sáng sớm lúc CJ ngủ cũng không khả thi cho lắm... Động Tiên Mai là nhà của hắn, sớm muộn gì hắn cũng phát giác ngay, lúc đấy tất cả chúng ta đều sẽ bị nguy hiểm.

- Thật ra muội nghĩ chúng ta cần có thêm đồng minh... - T2 ngập ngừng nói.

- Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng chúng ta không thể làm liên lụy đến những yêu quái trung lập mà chúng ta quen biết. - U thở dài.

- Các ngươi đâu chỉ quen mỗi yêu quái đâu?

U, T2 và X' giật mình quay ra thì nhìn thấy hai người. Một người đội mũ vành lớn khăn che kín mặt, trông vô cùng cổ quái. Kẻ còn lại là một chàng trai trẻ, nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kĩ... thì vẫn chẳng có gì đặc biệt.

- Là ông? - U vui vẻ nói với người trùm kín mặt.

- Thật may ông đến đây, hai bọn ta, đang rất là rối trí, cần ông giúp đỡ. - T2 chạy đến bên người trùm kín mặt.

- Lúc nào cũng ông này nọ, hai ngươi không thể nói một tiếng sư phụ với ta sao?

- Không. - U và T2 mặt vẫn vui vẻ hớn hở cùng đồng thanh đáp.

- Bọn nghịch tử, hai ngươi ta giúp đỡ cho bao nhiêu lần, ta lần này chắc nên về th--

- SƯ PHỤ! - U và T2 cùng mắt long lanh đáp.

- Vậy ra cao nhân này là vị tiên mà U và T2 nhắc đến? - X' cúi chào hành lễ tỏ ý kính trọng người đội mũ.

Người thanh niên còn lại có vẻ như rất không bằng lòng với cách ứng xử của U, T2 và X' liền nhiều lần hắng giọng. Tuy nhiên lực bất tòng tâm, chẳng ai thèm để ý đoài hoài đến hắn. Cuối cùng, hắn tức giận, liền lấy tay hất cái mũ của người trùm mặt. Do người đó đang mải nói chuyện với U và T2 nên không đề phòng. Chiếc mũ rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

- Woa, không ngờ sư phụ lại đẹp lão vậy. - T2 người lên tiếng trước tiên sau khi mũ rơi xuống.

- A, vậy cảm ơn. - Người vừa bị rơi mũ thở ra một hơi thoải mái, như thế trút được một gánh nặng.

- Sư phụ, người cứ mãi sau mũ vậy làm gì chứ, chi bằng cởi mũ ra thế này có phải thoải mái hơn bao nhiêu không? - U cũng lên tiếng vui vẻ nói với người đó.

- ........... A.... Ta nghĩ ra rồi...... Khuôn mặt này...... Đây chính là Mạnh Ông Thóc! - X' sau khi nhìn thấy mặt liền nhận ra, hét lớn lên.

- Tên ranh con, ngậm ngay miệng lại! - Thóc lập tức giật nảy mình quát lớn, khiến X' lập tức im bặt.

Chàng thanh niên không có gì đặc biên kia từ nãy đến giờ không được chú ý, giờ chơi lại Thóc được một vố vô cùng đắc trí nói:

- Thôi cái trò giấu mặt của ông đi, tội ông trốn đi chơi, sớm muộn gì cũng bị phát giác thôi.

- Ngươi im ngay mồn lại tên tiểu tử thối. Đừng tưởng Nguyệt Lão bảo kê thì ta không làm gì đến ngươi.

- A phải, giờ mới để ý thấy vị huynh đài đây. - U ôm quyền chào chàng thanh niên.

- Cũng phải, ta tưởng nãy làm gì có người? - T2 xoa cằm nói

- Hmm,... muội nói phải, ta chỉ thấy mỗi Mạnh ông Thóc thôi mà. Tự dưng vị này độn thổ đến thì phải.

Chàng trai trẻ kia mỉm cười nhìn lại ba người đối diện mình, tuy nhiên khóe mắt của anh ta có một giọt nước mắt chua xót chảy ra. Lẽ nào hắn mờ nhạt đến độ vô hình như vậy...

- À phải, tiểu tử thối này là người mờ nhạt nhất thế gian, bán tiên WT. Tại hắn mờ nhạt quá, đường tơ duyên của hắn quá mỏng nên khiến Nguyệt lão Dô tò mò. Cuối cùng, hắn được lão Dô đó thu nạp làm đệ tử. - Thóc nhìn vào khoảng không nói một hồi.

- Ta đứng ngay cạnh ông đây, nhìn đi đâu vậy? - WT tức giận cáu bẳn. - Hơn nữa ta không phải bán tiên, mà là 80% tiên, 20% người.

- Gọi tắt là bán tiên thôi, ngươi rắc rối quá - Thóc hừ một tiếng.

- Mà khoan đã nếu là Mạnh ông thì đâu phải là tiên? - X' chợt lên tiếng.

- Thì vốn ta có phải là tiên đâu? - Thóc lại hừ một tiếng nói.

- Xin thứ tội cho vãn bối, U và T2 kể rằng người dạy dỗ họ nhiều nhất là một vị tiên trên trời. - X' cúi dài một cái vô cùng thành kính nói.

- Thì ông chả bảo ông là người trên trời con gì? - T2 khoanh tay nói.

- Ta là người trên trời đâu có nghĩa ta là tiên? - Thóc cốc đầu T2.

- Nhưng dù sao ông cũng không phải người trên trời. Ông phải là người dưới địa ngục chứ! - U cũng khoanh tay nói

- Ta làm Mạnh ông, dưới quyền quản lý Diêm Vương, mà Diêm Vương dưới quyền của Ngọc hoàng. Xét cho cùng, ta vẫn là người trên trời. - Thóc vừa nói vừa cốc đầu U.

- Không đôi co với ông - U và T2 cùng đồng thanh đáp.

- Vậy chúng ta mau mau đi cứu MC thôi. - X' hớn hở nói.

- Kệ hắn. Hắn chưa chết được ngay đâu! Chúng ta đi đường khổ nhọc đến đây. Mau mau nấu vài món thiết đãi sư phụ ngươi đi.

- ....... vâng........... - U và T2 cùng uể oải đi ra ngoài kiếm thức ăn.

- Tên tiểu tử kia. Ta chưa biết tên ngươi. - Thóc nhìn theo bóng U và T2 hừ một tiếng nhưng lại nói với X'.

- Là X' ạ.

- Tốt, ngươi có tâm ý với con gái của ta, vậy còn chưa mau mau ra xin phép ta. - Thóc cười nguy hiểm nhìn X' nói.

X' chính thức đơ người, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thóc không biết nói gì.

- T2 ta luôn coi nó là con gái ta, giờ nó có người để ý đến ta vô cùng vui mừng. Mau gọi ta một tiếng "nhạc phụ đại nhân"!

- Nhạc phụ đại nhân.... - X' mắt long lanh nhìn thóc nói.

- Tốt tốt! - Thóc gật gù. - Giờ mau kể lại tình hình kĩ lưỡng cho ta nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net