Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Lưu Chí Hoành 3 ngày sau cũng được xuất viện, thật ra cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là truyền nước và nghỉ ngơi thôi nhưng bác sĩ vẫn giữ lại đòi theo dõi. Cậu biết là Vương Tuấn Khải dặn dò họ làm vậy.

Không phải cậu tình cờ nghe được hay gì, mà với ai, chỉ cần ở bệnh viện, Vương Tuấn Khải đều dặn người ở đó đến khi hết bệnh khỏe hẳn mới được cho ra viện. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu chứng kiến được tính cách này của Vương Tuấn Khải là khi Vương Nguyên vì luyện tập quá nhiều mà kiệt sức. Anh ấy lúc đó còn lo sốt vó lên, lúc đưa Vương Nguyên đến bệnh viện càm ràm Vương Nguyên rất nhiều, còn nói đưa đến đó thôi rồi tự mà đi về nhà. Thế rồi khi rời phòng bệnh lại túm ngay bác sĩ bảo khỏe mới cho về, không là anh ấy đòi kiện.

Chậc, thật làm quá mà.

Cũng may không phải chỉ với Vương Nguyên.

"Cũng may"??, mày nghĩ gì vậy Lưu Chí Hoành!

10. Lưu Chí Hoành xuất viện rồi, từ tận hôm qua, cậu ấy cũng không báo một tiếng với Vương Tuấn Khải, hại anh tối đó còn chạy đến thăm.

Anh không phủ nhận rằng anh đang thất vọng.

Sáng nay lúc gặp ở phòng tập, Lưu Chí Hoành liền cười hì hì xin lỗi vi đã quên nói với anh, anh vẻ mặt không sao. Chỉ hỏi cậu chắc chắn khỏe chưa, cậu ấy lại cười bảo rồi. Thế là hết chuyện.

Đột nhiên anh cảm thấy như mình và Lưu Chí Hoành đang dần hình thành một tấm kính ngăn cách cả hai vậy. Thấy đó, gần đó, nhưng bước qua không được. Từ lúc nào mọi sự lại như vầy nhỉ? Hay tất cả đều bình thường, chỉ là tâm trạng anh không ổn định nên mới cảm giác như vậy?

Thật khó chịu.

11.

– Hoành Hoành này

– Gì thế Nhị Nguyên?

– Cậu cảm ơn Khải Ca chưa đó?

– Cảm ơn?

– Ai, cậu cái đồ ngốc vô tâm này, anh ấy đưa cậu đến bệnh viện rồi còn chăm sóc cậu như thế mà chưa cảm ơn à.

– Ừ ha...

– Đúng là Nhị.

– Cậu mới Nhị!

– Cậu không biết đâu, lúc cậu ngất ấy hả, mặt ảnh xám như tro tàn luôn, trên đường đến bệnh viện không nói nổi một tiếng nữa. Rồi á hả, đến bệnh viện lúc cậu vào phòng khám rồi, ảnh đứng ngoài cửa như trời trồng vậy. Tớ đến nói ảnh còn không đáp, sau mới đuổi tụi tớ về

– Cậu có nói quá không đó....

– Thôi tớ không muốn nói với cậu nữa, đi ăn đi.

– ...

12. Lưu Chí Hoành mời Vương Tuấn Khải đi ăn, nhưng anh từ chối.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải từ chối lời mời của Lưu Chí Hoành. Vì vậy ngay bây giờ, trái ngược Vương Nguyên đang ăn ngon lành là Lưu Chí Hoành chẳng buồn động đũa.

Cậu không thể lí giải được tâm trạng mình ngay lúc này, đã nói mọi chuyện phải bình thường nhưng xem ra cậu thất bại rồi. Tâm trạng như vầy thì không thể bình thường được nữa.

Rốt cuộc phải như thế nào, như thế nào mới tốt cho cả hai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC