Tập 13: Ngủ trên giường anh thoải mái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt, tin tức nhanh nhất cũng đến tai của Vương lão, ai nấy nghe đều thấy thú vị, háo hức chờ đợi khi lễ đính hôn của Vương Tuấn Khải cùng vị hôn thê Kim tiểu thư sẽ được diễn ra trong những tháng gần nhất.

- Vương Nguyên, hôm nay nhà cậu ra mắt với nhà chị tiểu thư đó, bộ không về xem sao?

Chí Hoành chán nản gấp cuốn tạp chí đặt lại trong tay của cậu. Chắc là đang buồn nên không muốn về. Mấy ngày nay Vương Nguyên cứ thất thần mãi, tưởng chuyện này sẽ kết thúc sớm lại không ngờ tin này còn động trời hơn nữa.

- Về làm gì, Vương lão gia bảo không có mặt tớ sẽ tốt hơn. Vì tớ đã từ hôn nhiều lần phải để anh hai ra mặt giải quyết. Lần này lại là chuyện lớn, tớ không có mặt sẽ tốt hơn a.

Nói gì thì nói cũng là Tam thiếu gia, ít nhất cũng nên có mặt trong những sự kiện quan trọng. Nhưng cậu không đi cũng là có lý do chính đáng, cứ xem như bận việc mà không về được đi.

- Mà...tớ lại không ngờ anh hai cậu quyết đoán thật. Mới về liền quyết định kết hôn, không phải là biết vị tiểu thư đó từ trước sao?

Cậu cũng cho là vậy, nhưng sao dòng suy nghĩ này rất bất ổn. Về chuyện lúc nghe anh hai nói chuyện với người nào đó. Rằng sẽ khiến họ Vương sụp đổ, vẫn là còn rất mơ hồ.

- Này, nghe tớ nói không đấy?

Mặc cho Chí Hoành cứ luôn miệng cậu vẫn im lặng chạy theo suy nghĩ của mình. 

- Chắc tớ phải về lại Vương Gia vài ngày, chuyện ở lớp cậu giúp tớ nhé!

- Hả?...Không...phải...chứ?

  -------------------------------------------

- Đi đột ngột như vầy đúng là khó cho tôi quá.

Hiện tại cậu đang trên xe để về nhà. Nhưng vì sợ gia đình biết phải đi vào ban đêm, đây là lần đầu tiên cậu mạo hiểm đến vậy.

- Cảm ơn anh nhiều nha tài xế Lâm, nhưng em không còn thời gian nào khác.

Giờ này cả nhà ai cũng đã ngủ mới có thể tiện nhờ tài xế, chứ nếu đi ban ngày lại phải tự lực đi bằng xe buýt, nhưng đối với cậu xe buýt là ác mộng.

- Cậu ngủ chút đi, đến tôi sẽ gọi cậu dậy

- Cảm ơn anh.

...........Một giấc ngủ dài............

Trong giấc mộng đẹp này cậu còn mơ thấy mình được hắn nhấc bổng lên ôm vào lòng nữa chứ, nếu là lúc nhỏ chắc cậu sẽ rất vui đòi hắn cứ bế mãi như vậy. Nhưng còn bây giờ đây không phải là chuyện chính.

Mở con mắt ra chống chọi với những tia sáng đáng ghét bên ngoài, cố gắng nhìn xung quanh. Đích thực không phải phòng cậu, nhìn những vật dụng lúc trước. Cái bàn làm việc cùng cái giường này cũng không khác là mấy, cậu nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi đây nhanh thôi.

Cạch...

Tiếng mở cửa nhưng không phải cửa phòng!!! Hắn chính là không mặc áo bước ra từ phòng tắm. 

- Anh...anh...ở đây làm gì??

Hắn nhìn người trước mặt với câu hỏi ngớ ngẩn đặt ra chỉ biết bình thản trả lời.

- Em bước vào phòng tôi còn hỏi tôi vào đây làm gì ư? Không phải...(ám sát)...tối qua...(bắt cậu nhóc lại)..chúng ta đã cùng ngủ chung một giường sao?...Em ngủ rất say mà...còn nói mớ....giường của anh...rất thoải mái cơ mà?...

- Áaaaaa, anh đáng ghét!

Tại sao từ cái bữa cơm hôm đó cái tính cách biến thái này của hắn mới bộc lộ vậy. Làm cậu sợ chết khiếp mấy lần, chuyện hôm qua cậu lại chẳng nhớ gì hết, cứ như ai chuốc say rồi xóa trí nhớ vậy.

- Không biết không biết, em không nhớ mình có làm như vậy.

Tính gượng dậy để ra khỏi phòng nhưng cánh tay rắn chắc kia lại bắt cậu lại, làm bàn tay nhỏ nhắn lại đau chết đi được. Tính mắng hắn cho một trận, nhưng nhìn khuôn mặt lần này có vẻ không được vui.

- Anh...sao vậy?

- Đi đâu?

- Xuống nhà gặp mẹ?

Hắn kéo tay cậu ngồi hẳn xuống giường. Vì việc chính không phải chỉ muốn giỡn, mà muốn giữ chân cậu nên nãy giờ mới "nhây" như vậy.

- Lão gia còn ở dưới nhà, em tính xuống đó gặp ông ta luôn sao?

------------------------------------------------
Helu mí bợn mí anh mí cô mí chú mí thím. Do việc dọn nhà nên tạm gác việc viết fic hơi lâu (sau fic này còn tồn bao fic khác:(( ) nên qua tuần tui sẽ up chap đều đặn nhất có thể:'(( Đã để mí thím đợi chờ mòn mỏi rồi. Sr and love love (ngàn nụ hôn💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC