Tập 15: Sống cùng nhau sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm sao mà nổi nóng với em vì mấy chuyện khó hiểu như vậy chứ???

--------------Ta là dãy phân cách:33---------

Cậu trừng mắt nhìn hắn, không cẩn thận hét lớn. Cũng may lầu của hắn là lầu ba ít âm thanh nào có thể lọt xuống nhà dưới nên an toàn.

- Chuyện của em anh cũng không thể xen vào sao? Hơn nữa, em lại là...em trai anh.

Hắn rất khó khăn để nói ra hai từ "em trai", đối với hắn không việc gì lại có thể gọi như vậy, "lão bà" thì có vẻ tốt hơn. :)))

- Vậy anh có xem em là em trai không hả? Chuyện anh kết hôn với tiểu thư gì đó, không phải đợi hàng vạn người biết mới đến lượt em sao? Vậy chuyện em thân thiết với ai đâu đến phiên anh bận tâm?

Hắn im lặng, không nói được thêm từ nào nữa, chỉ khi nghe cậu dứt câu đó liền "A" một tiếng. Có lẽ nào...?

- Hahaha

Cậu cầm gối hất thẳng vào gương mặt điển trai của hắn, mặt lại có chút hồng hồng khó hiểu. Chính là đang cãi nhau, hắn cười gì chứ?

- Anh...anh cười cái gì chứ?

Hắn cầm cái gối ném lại trên giường. Bước đến cái góc nhỏ nơi cậu cố tình khiến bản thân bị dồn ép vào đường cùng, từ từ giơ tay...từ từ...từ từ...bụp.

- (Xoa xoa) Em đang ghen à? Dễ thương thật đó, nè mèo nhỏ. Tự chạy vào phòng anh, nằm ngủ trên giường anh còn muốn lấy đồ của anh đánh anh nữa. Em đúng là to gan nha.

Cậu gượng chín mặt. Là thế nào chứ, rõ ràng là cậu đang tức giận với hắn, sao nhìn người trước mặt câu từ dùng để "đấu võ mồm" liền bay đi đâu mất.

Cạch

Ý trời ơi, lại là Vương phu nhân *ngượng chớt lun*:)))

- Mẹ lên đây chỉ để đưa đồ cho Nguyên Nhi mặc lại đàng hoàng, với lại lão gia đã đi rồi. Hai đứa xuống nhà mẹ có chút chuyện cần nói. (Xoay đi)...A...(Xoay lại)...Khải Nhi, bỏ Nguyên Nhi ra rồi từ từ nói chuyện.(Rầm)

Hai người ngơ ra một chút, sau đó hắn liền lắc đầu rời cậu ra. Phủi chiếc áo sơ mi trắng khi nãy cậu quăng chiếc gối xém làm nhăn, khoác chiếc áo lại chỉnh tề rồi mở cửa phòng ra ngoài trước cậu. Còn cậu thì mặt mũi cứ như bốc khói đến nơi lật đật mặc lại đồ.

Nhà dưới...

- Tuấn Khải, vài bữa nữa Kim tiểu thư qua nhà mình chơi. Con xem người ta thích gì để dì còn chuẩn bị. Còn con nữa Vương Nguyên, còn bảo là không muốn về nhà vì sợ người ta không thích, sao giờ lại bỏ học đột ngột chạy về đây? Đừng quên là Khải Tuấn nó nắm lịch học của con, lão sư mà gọi đến thì con chết chắc với nó.

Mẹ Vương nhìn thấy thằng con trai này về rất vui nhưng chuyện này nếu đến tai lão gia thì lại làm ông ấy tức giận. Với lại tháng sau là đám cưới của hắn, tuyệt đối không ai có quyền phá hỏng chuyện tốt. Bà chỉ sợ đứa con trai hiếu kì này...Uây. (khéo lo:(( Có phá thì nó chỉ cướp chú rể thôi chứ có làm gì đâu:)) )

- Mẹ a, con đã bảo Chí Hoành lo liệu hết rồi, nên cứ yên tâm. Con về đây cũng chỉ vài ngày rồi về. Dù gì nhớ mẹ cũng là chủ yếu a~

- Nịnh bợ thì giỏi thôi, hay chiều nay Tuấn Khải đưa Nguyên Nhi đến căn nhà gần trung tâm đi, ở đây lâu cũng không ổn đâu.

----------------------------------------------
Ngôi nhà gần trung tâm mà mẹ Vương nhắc đến giờ thì cả hai đã có mặt ở đây rồi đây >~<

Hắn thì cứ ung dung sải bước trên con đường mình đã chọn:)) Riêng cậu lại khó chịu nhọc nhằn lê đi như một tên nô lệ theo đuôi chủ. Nói vậy thì hơi quá đáng nhỉ?

Nhưng nó là sự thật khi chỉ có mình cậu là người xách cả mớ đồ...của mình. Đã gọi cho Chí Hoành nói chỉ nên chuyển chút đồ cá nhân, cậu ấy vác cả cái nhà gửi cho cậu làm gì chứ, còn cả bức thư nào là nhớ giữ gìn sức khỏe dài tận 5 trang dành cho cậu. Khổ thân hết sức hà:'(((

- Ca, anh vừa phải thôi chứ? Có phải anh em không sao nhìn thấy đứa em này xách mang nặng nhọc lại không đỡ giúp 1 tay a?

Hắn liếc nhẹ một cái sau đó vẫn tiếp tục đặt mông ngồi xuống ghế sofa êm ái, không quan tâm gì tới chuyện cậu nói.

- Anh...anh quá đáng! Còn làm lơ lời em nói?

- Đồ đó là của ai? Mà em cũng đâu cần phải khổ thân vật lộn bằng sức của mình?

Bốp bốp bốp
Hắn vỗ tay ba cái, chỉ ba cái liền có hai ngưởi vác cả đống đồ vào.

Ách...Đồ đạc trên tay cậu đều chịu ảnh hưởng của trọng lực mà rơi tự do chưa thể tính gia tốc:))) (9,8m/s^2 đó thưa mẹ, dốt vật lí mà cứ khoái đưa vào văn:))))) )

Thêm hai con người cao to lực lưỡng nữa bước vào. Cầm đống đồ to nặng mà cậu cho là cả gia tài đó nhẹ hẫng như không lên.

- Đại thiếu gia, đồ của tam thiếu gia sẽ để ở đâu ạ?

Hắn vui vẻ chỉ tay lên cầu thang.

- Căn phòng cuối dãy ở lầu một, sắp xếp cho cẩn thận vào.

- Dạ thiếu gia.

Cậu nãy giờ chỉ biết mở mắt to đùng chết trân nhìn theo anh trai cao to đó không chớp mắt. Nhìn lại cái bản mặt đang ngồi chễm chệ trên ghế mà hận không thể bóp chết hắn kia. Nhưng khoan, lí trí vẫn phải thei kịp thời đại, có điều gì đó rất không đúng.

- Mà nè, đồ của em đó. Còn đồ của ai kia?

Hắn kéo cậu ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười này sâu đến nỗi nhiều ẩn ý hiện ra quá nha:))

- Mẹ có nói chỉ mình em được phép ở trong căn biệt thự này không vậy?

----------------------------------------------

Mấy thím nên coi lại tập trước đó rồi hãy coi tập này:))) Tại fic bỏ lâu quá trời rồi mừ😁😁😁

Thông báo là vì chỉ chủ fic này không còn ý tưởng cho fic nên tui sẽ là người đảm nhiệm viết tiếp (mà bạn không cần biết tui là ai:))) ). Văn viết sẽ cố gắng bám sát theo tỉ ấy, nội dung chắc sẽ mới lạ chút đỉnh nên mọi người hãy ủng hộ cho tui nhé<3<3 Đừng rời bỏ @hucaibang   

Yêu thương😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC