Tập 2: Cưng chiều bảo bối, em là của ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca có bao giờ thích em chưa?

----------------------------------------------------------

Là chưa từng hay chỉ vừa mới bắt đầu thích? Ngay lúc này gương mặt tiểu thế giới trong lòng hắn như có sức hút mị lực khiến người khác cũng không thể tự chủ huống chi là một đứa nhóc chỉ mới 14 tuổi như hắn. Bắt lấy gương mặt nhỏ bé chạm vào môi mình.

-  Ưm...ca?

Cái má phấn nộn này thơm thật, hắn biết mình đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi. Hắn không thể phạm những sai lầm này làm phụ lòng cha và ông nội tin tưởng. Đứa nhóc này, mãi mãi không thuộc về hắn, vì hắn không được quyền quyết định yêu hay không và hắn từ giờ trở thành anh trai cậu.

- Ta xin lỗi, em buồn ngủ không? Trẻ con chơi nhiều quá không tốt.

Vội đẩy cậu nhóc ra xa mình một chút, bế bé trên tay thả xuống giường. Giờ mà ra ngoài sẽ bị ông ba cha mắng và cấm túc đứa nhỏ này được vào đây chơi. Vì vậy mà nên để nhóc ấy ở trong này, khi nào dì tới sẽ nhờ dì mang em về phòng.

- Không a, ca không muốn em chơi với ca sao?

Đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc, sao trẻ con lại quá yếu đuối vậy? Thường ngày vẫn thấy cậu luôn vui vẻ chơi đùa với Khải Tuấn, sao gặp hắn lại dễ dàng phát khóc, vẫn sợ hắn sao? Nhưng thực sự, khi khóc lại càng muốn cưng chiều cậu hơn.

- Ta không có, nhưng lẽ ra giờ này em phải đi ngủ, ta sẽ cho em ăn kem nhé?

Bỗng chốc lại nín hẳn, phải nói đây là lần đầu hắn chiều người khác. Lúc nào đi đâu gặp ai cũng cung kính chào hỏi, chưa bao giờ lại xuống nước dỗ một đứa nhóc nín khóc cả. Vương Nguyên có lẽ là thứ bảo bối đó khiến hắn muốn được sủng nịch, yêu thương. Mà phải thôi vì cậu nhóc quá đáng yêu.

- Ngủ rồi?

Bài tập hắn vẫn chưa làm xong, cứ mặc kệ. Ngắm cả tiểu thế giới thế này thời gian cứ như đang ngừng lại vậy, không quên lục trong ngăn tủ có chiếc điện thoại di động mà dì giấu ba cho hắn dùng. Bấm dãy số di động quen thuộc, chậm rãi kề vào tai chờ đợi đầu dây bên kia có hồi âm.

- Alo? Lâu quá mới thấy mày gọi cho tao đấy, muốn trốn ra khỏi nhà chơi à?

Không ai khác là thằng bạn thân nhất – Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nhỏ đến lớn chỉ có y bầu bạn, lâu lâu lại tìm cách cho hắn trốn ra khỏi nhà chơi nhưng lần nào cũng bị bắt lại (có bạn cũng như không=='). Mà hôm nay gọi cũng chính là để nhờ vả, chỉ có điều không phải như những lần trước.

- Mày đi mua cho tao kem đi, chiều  nay cứ lẻn vào cổng sau nhà tao, cửa sổ vẫn mở cứ thế mà đi vào.

Cúp máy, hắn biết thời gian đang tiếp tục trôi và cũng sắp tới lúc mà ba vào kiểm tra bài tập. Thật ra chỉ một loáng liền làm xong, chỉ là không có hứng thú thôi.

.

.

3 tiếng, giờ đã là 5h chiều. Tiểu Nguyên Tử cũng sắp tỉnh, sao cái tên chết tiệt kia còn không chịu mang đồ tới, hay là không có tiền lại đi vay mượn. Không hổ danh thiếu gia nhà họ Dịch cái gì cũng nhanh lẹ mà giờ lại cứ như rùa bò đến tối cũng chưa thèm vác cái mặt đến.

- Nguyên Tử, dậy thôi, bảo bối em ngủ nhiều rồi!

Đôi mắt khẽ nheo lại khó khăn tiếp nhận cái ánh sáng chói chang kia. Từ nãy giờ cậu vẫn ngủ trong phòng hắn, không biết vì sao lại ngủ lâu như vậy. Khi nãy hắn còn bảo cho cậu ăn kem nên mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mà...có ai ngoài cửa kìa.

- Xin lỗi đến trễ, nhà mày nuôi chó từ khi nào thế? Còn nhóc này, ai vậy?

Quên mất nhà mới nuôi thêm hai con chó, thảo nào đến trễ như vậy. Cũng không phải trễ, vừa kịp lúc tiểu Nguyên tỉnh lại. Mua nhiều như vậy chắc cùng ăn chung mới hết, tên này lúc nào cũng nói thiếu tiền, không phải lại trấn lột của ai nữa chứ?

- Em tao, ăn nói cẩn thận chút

Nhìn từ trên xuống dưới chẳng có điểm nào giống nhau cả, cậu nhóc dễ thương hơn anh nó nhiều. Trong ngoài trường ai cũng biết Tuấn Khải chỉ có một cậu em song sinh là Khải Tuấn, thể nào lại có thêm đứa nhỏ kiều diễm thế này.

- Nhóc ăn kem gì a? Ca cho em bằng hết!

Tiền kem là hắn trả chỉ nhờ y mua giùm mà mạnh miệng bảo cho hết, thế quái nào cái tên này muốn nói gì thì nói vậy chứ.

- Cảm ơn ca!

Cả ba cùng ăn chung. Phải nói đây là lần đầu hắn chịu ăn cái thứ ngọt như thế này (ai bảo thằng nhỏ mua cả đống chi ph ăn phụ:>>>) Nhìn cậu ăn ngon hắn cũng không phải không chịu ăn, còn cái tên kia đã ăn tiền của người khác còn bảo là tiền của mình, lúc nào cũng thích ra vẻ cao thượng. Nhìn điệu bộ y vừa ăn vừa nhìn cậu mà cảm thấy phát bực.

- Khải Tuấn em mày không phải thích thằng nhóc này lắm sao? Gặp tao cũng thấy thích em ấy, còn mày?

Dù thích hay không thích cũng không được quyền quyết định. Khải Tuấn thì ra cũng rất thích em ấy, chúng ta lại là anh em sinh đôi. Vương Nguyên...

- Tao yêu em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net