Tập 25: Suy nghĩ thông suốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải, tối nay ở lại đây với em đi!

-----------------------------------------------------

Nụ hôn cậu dành cho hắn không biết là trong vô thức hay cậu biết đó là sai trái mà vẫn làm. Nó làm hắn thực có chút bất ngờ. Nhưng hình như muốn cầu cứu cái gì đó.

"Thân nhiệt nóng quá".

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc đó, hẳn là cậu bị sốt. Cậu mất sức mà gục xuống bất tỉnh.

..........

Giờ này là 12h đêm...

- Ai bảo em ngâm mình lâu đến vậy. Bị sốt rồi.

Hắn ngồi bên giường lau mình cho cậu, hết vắt khăn rồi đến xả nước. Đó giờ chưa biết cách chăm sóc cho một ai nên khi nhìn thấy cậu vì sốt khó chịu nên hắn thấy có chút bối rối. Mãi mà không hạ sốt.

- Lạnh quá...

Đắp tận 3 cái chăn thêm áo khoác cậu vẫn than lạnh mặc dù cơ thể cậu đang rất nóng. 

"Sáng mai trực tiếp phải đi mời các vị giám tổng dự lễ cưới, nếu bị lây bệnh thì để lỡ công việc."

Nghĩ một hồi, hắn đã xem đám cưới là một công việc mà mình có trách nhiệm phải làm thì có hoãn lại cũng chẳng sao. Cởi áo nhảy lên giường ôm cậu vào lòng, cậu không nói khó chịu nữa, hắn cũng theo cậu vào giấc. (Ôm nó thôi con cởi áo làm gì thế Khải?:33)

--------------------------------------------

Tin...tin...tin...

- Chuyện gì?

Hắn nhận được cuộc điện thoại, bình thản nhấc máy còn ném cho một câu nói cụt ngủn không đầu đuôi. Người gọi? Thì là cô chứ không ai khác, so với Thiên Tỉ thì cách nói chuyện còn hổ báo hơn nhiều:)).

- Em đã đứng trước cửa nhà rồi, anh ra mở cửa đi.

Đầu dây bên kia vẫn vui vẻ trả lời. Hắn nhìn sang cậu kế bên có vẻ ổn hơn nên cũng bớt lo được phần nào. Chắc có kẻ đã nói rằng hắn ở đây cô mới biết mà qua chứ tối hắn xong việc liền nói với Thiên Tỉ hắn vào bar chơi.

"Phiền phức chết được!"

- Ở yên đó, một bước cũng không được vào.

Hưmm...

Cậu cựa quậy tỉnh, tiếng động này bắt vào tai cô từng tiếng một. Rốt cuộc là ai nằm kế hắn vậy? Cô vẫn còn nghĩ hắn đi bar rồi dắt nữ nhân nào về nữa. Nhưng...

- Anh hai?

Cậu nhìn thấy hắn không mặc áo ở trên giường mình ngây thơ hỏi, có lẽ là chưa tỉnh hẳn hoặc cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Hắn mỉm cười nhìn cậu quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại. Cho đến khi đầu dây bên kia tiếp tục có tiếng ồn.

- Anh ngủ chung với em trai ư? Ainha chắc tối hai anh em tâm sự dữ...tít tít.

----Xuống nhà trước nha:))---------------

- ...lắm nha...tít tít...

Cô hiện tại đứng trước cửa đợi đã đành, không ai ra đón tiếp, điện thoại thì bị cúp máy ngang. Mới sáng sớm nên gan trong người chưa thanh lọc hết nên cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Chờ ngày đẩy được cậu ta qua Pháp, tôi xem anh có còn ngông cuồng nữa không tên chết tiệt!!!!!

Vui thôi đừng vui quá, té nhẹ cái nè:)))

-------------------------------------------------

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Im lặng này như kéo cả hai lại gần nhau hơn. Nhìn một hồi lâu cậu thấy ngại, đó giờ cậu chưa nghĩ sẽ có tình huống hắn không mặc áo mà ôm cậu ngủ, tuy là chỉ để hạ sốt. (Khoái lắm chứ đùa:)) ).

*Póc*

Hắn đặt nụ hôn lên trán cậu, đêm qua cậu làm hắn lo chết đi được. Bây giờ có thể giương mắt nhìn hắn chằm chằm chằm thế này, hắn đỡ lo rất nhiều. Bảo bối của hắn thật đáng yêu quá!

- Bảo bối, em có cần anh ở đây chăm em không?

Cậu vẫn cứ ngẩn người. Đây có phải là người anh cậu biết không? Hắn vừa dịu dàng lại ôn nhu khác với hình ảnh lạnh lùng mà cậu biết. Thoát khỏi mơ mộng, khi nãy cô gọi điện cho hắn chắc là có chuyện, cậu không thể cản.

*Lắc đầu*

- Anh nên đi lo chuyện cho hôn lễ, không cần lo cho em nhiều vậy đâu!

Cậu mỉm cười nhìn hắn, hắn cảm thấy có chút chán ghét khi nhắc đến chuyện hôn lễ. Cậu chỉ cần mở miệng bảo hắn rằng hãy ở đây với cậu, chắc chắn hắn một chút cũng không rời khỏi giường cậu.

- Được rồi, lát nữa anh kêu dì Trần lên chăm sóc cho em. Ngủ thêm đi nhé, anh sẽ về sớm, có chuyện gì cứ gọi anh là được.

*Gật gật*

Hắn hôn thêm cái nữa lên trán cậu, sau đó với lấy cái áo mắc trên ghế rời đi nhanh chóng.

Cậu vẫn ngồi lại giường thẩn thờ, suy nghĩ một chút chuyện. Có phải cậu muốn hợp tác với người khác để hãm hại hắn, nhưng hắn đâu có vẻ gì được gọi là sẽ trả thù cậu hay mẹ cậu. Có thể với Vương lão gia hắn có chút xung đột nhưng nó không là vấn đề, việc mà Vương Tuấn Khải về đây là để gây dựng nên Vương Thị lần nữa. Vậy Vương Thị vốn dĩ là thuộc về hắn rồi thì giành giựt làm gì? Không ai tự mình gây dựng nên tài sản rồi tự mình đạp đổ cả. Cậu lại nghĩ đến chuyện mình sắp làm.

"Vậy lí do mình qua Pháp là để làm gì?"

Cốc cốc...

- Cậu Vương, có khách đến thăm cậu!

Cậu hốt hoảng, không lẽ khi nãy cậu nằm kế bên hắn nên cô phát hiện giờ lại lên tới nơi để tính sổ? Nhưng hai người đã đi công chuyện, không có lí nào đến tìm cậu. Chẳng lẽ là cái người mà cô nói sẽ đến rước cậu đi??

Vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng, thay đồ rồi bước xuống nhà. Người ngồi trên hàng ghế dài xoay lưng về phía cậu đó là một người con trai, trông rất quen, cả cái cách đang ăn cũng rất quen. Hình như...phải là không ai khác chính là...

- HOÀNH THÁNH!!!!

Nghe thấy ai gọi mình, nó giật mình xoay lưng lại mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Đi cắm trại ở trường xong được nghỉ khoá một tuần nên nó tranh thủ đến thăm cậu ngay.

- Bữa giờ không nghe thấy cậu gọi điện nhắn tin gì cả nên tớ phải đích thân đến tận đây gặp. Cậu đó nha, có hai người anh nên bây giờ sung sướng quá rồi còn gì? Quên luôn người bạn đồng cam cộng khổ này...

Không ngờ Chí Hoành tìm được đến tận đây thăm cậu, lại ngay lúc cậu có ý định sẽ bỏ trốn. Giờ thì không còn thời gian nữa.

- Chúng ta đi!

Cậu nắm tay nó kéo đi, nó lại dằn lại.

- Cậu đang chơi trò gì à? Tớ mới tới đây chưa được tham quan gì hết sao lại bảo đi?

- Không cần nói nhiều, đi theo tớ!

Một lát sẽ có người đến đưa cậu đi, phải đi trước lúc họ tới thì mới không phải qua Pháp. Tạm thời, cậu phải về lại trường của mình, nơi này không còn an toàn nữa.

------------------------------------------------

Chap sau Lưu Chí Hoành chính thức gặp Dịch Dương Thiên Tỉ!

Mọi người đoán xem nó là cảnh tượng gì?:)) Đón xem nhé, yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net