Tập 28: Đụng độ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lệnh từ cuộc gọi "truy nã" của Tuấn Khải. Y lập tức Ok một cái rồi tắt điện thoại vò đầu bứt tai.

- Vậy là Tuấn Khải cũng không có tin tức gì về Nguyên nhi, nếu cậu ta mà tìm thấy Nguyên nhi trước thì phải làm sao đây?

Y bắt cóc cậu, nhưng bắt hụt và đã để cậu trốn thoát. Rõ ràng là ở đất Trùng Khánh này cậu không có chỗ dựa, nhưng sao dò tìm mãi vẫn không thấy có chút tung tích là cậu nhóc này ở Trùng Khánh. Chẳng lẽ là đã về tới Bắc Kinh thật rồi?

- Còn con tin!

Y lập tức lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc.

"Alo đại ca, bọn em nghe"

- Tụi mày để thằng nhóc kia ở đâu vậy?

"Ở nhà đại ca ạ!" (Thật đồng đều:)) )

- Bọn ngu này, sao lại để ở đó. Nó lấy điện thoại gọi người đến cứu thì sao?

"Bọn em đã cắt hết điện thoại rồi ạ. Mà nó chỉ quan tâm đến việc có đồ ăn không hay thôi!"

Cụp.

---------------------------------------------

Nó bị bắt trói cả ngày không ngờ lại được dẫn đến thiên đường ăn uống. Ở đây món gì cũng có, sâm vị, hải ngư. Đã vậy Thạch quản gia cũng rất chu đáo, biết cậu dễ đói nên cứ nửa tiếng lại có món tráng miệng, ăn no nê luôn.

RẦM...

Y tiện chân nên đạp thẳng cửa bước vào. Nhìn thấy tất cả các món ăn của mình dọn đầy bàn, và nhìn thấy một cái bánh bao đang nhồi nhân vào trong bụng nó. Người hầu của hôm nay cũng không ra chào đón y, thì ra là ở trong này vui chơi cùng nó. Nhà này là của ai đây chứ?

- Tự tiện vào nhà người khác, ăn đồ của người khác, cậu có biết vô liêm sỉ là gì không hả?

Nó bị hét vào mặt cảm thấy rất bực bội, thả cái đùi gà trên tay xuống, lau sạch tay rồi mới trả lời.

- Nè nè, người của anh đưa tôi đến, bảo tôi ở, bảo tôi ăn. Thân bị bắt cóc đã mất tự do, giờ việc ăn uống cũng không được?

- Cậu cũng biết nói là thuộc hạ của tôi, chứ có phải tôi cho phép cậu tự tiện ăn. Bảo cậu chết thì cậu có chết không hả, bắt cóc chứ không phải đưa cậu đi hưởng thụ. Bộ ở nhà Lưu Thiếu gia không được ăn ngon hay sao, mà đến nhà người khác ăn như chết đói vậy?

- Mấy thứ này không phải là nhà không có, chẳng qua thấy thức ăn không được tươi nên bổn thiếu gia mới phải ăn chứ để lại thì uổng phí.

- Bổn thiếu gia là đi ăn đồ thừa của chó sao?_ Y cười nhếch mép.

- Vậy đồ ăn của chó cũng có người đòi lại cho bằng được. Chủ cũng thương chó nhỉ, hay chủ ghét chó đến nỗi đồ ăn của chó cũng phải giành để ăn?

- Cái gì nói cũng được. Không những ăn nhiều mà còn rất nhiều lời. Không cần biết, vào nhà của tôi, ăn đồ của tôi thì phải trả lại cho bằng hết, không thì đừng hòng sống yên ổn.

- Giờ anh muốn gì đây chứ. Ví tiền và cả điện thoại của tôi anh đều giữ hết, hiện tại bổn thiếu gia không có gì để trả cho anh.

- Vú Thạch, tổng cộng tên nhóc này đã ăn hết bao nhiêu?

- Hải sâm, vi cá, bào ngư còn có linh chi, gà vịt của cậu chủ đều đã hết rồi.

Y mở to con mắt ra thán phục, không ngờ cái bụng này có thể ngốn hết cả đống đồ ăn trong kho sao? Lần này không biết rước phúc hay họa nữa.

- Cộng cả bóp và cái điện thoại cùi bắp này chẳng đáng giá bằng nửa miếng bào ngư cậu đã ăn. Còn gì đắt giá nữa không, Lưu Thiếu gia?

Nó cảm thấy bản thân mình "quái vật" thật sự, đến đây lúc 2h chiều, bây giờ là 8h tối. Vỏn vẹn 6 tiếng mà đã ngốn từng ấy món. Lần này quả thực phải trả một cái giá quá lớn.

- Ta...ta...

"Đường đường là Lưu Thiếu gia của Lưu Thị. Bây giờ có muốn về Bắc Kinh cũng không được. Bảo đảm sẽ bị cha mè mắng cho một trận cấm túc cả năm không được đi đâu vì quá tổn hại danh tiếng. Nhưng nếu ở đây cũng khác gì bị giam cầm đâu?"

- Sao hả, mắt cứ láo liên lại còn ấp a ấp úng.

- Tôi hiện tại không mang theo nhiều tiền trong người. Hay là, anh không được ăn tôi cũng không được ăn, cả hai đều nhịn. Tôi...ói ra trả lại nhé?

Y thấy vừa bực vừa buồn cười. Có ai nuốt vô rồi lại đòi ói ra để trả lại. Chắc trên đời này chỉ có mình nó. Thôi thì, phải giữ lại con tin này mới tìm được Vương Nguyên, y đành không tra cứu nữa.

- Được, cậu phải ói ra cho bằng hết.

- Chuyện đó dễ, đứng đó đi tôi móc họng ói ra ngay lập tức_nó mừng rỡ.

- Đâu dễ vậy, tôi chưa ăn nhưng cậu đã ăn qua rồi, ói ra tôi cũng không ăn lại được. Không có tiền phải trả bằng sức. Từ giờ cậu chính thức là người hầu của Dịch gia này.

- Không phải chứ????

- Thạch quản gia, vú giúp con huấn luyện tên người hầu này cho thật tốt. Còn nữa, mỗi bữa ăn chỉ được ăn một bát cơm với xì dầu, không được ăn bất cứ món gì khác. Làm cho tới khi nào tôi thấy hài lòng thì thôi. Còn giờ thì đưa cậu ta đi ói hết tất cả những gì đã ăn, đúng 24h mới được ăn cơm.

- Cái tên đáng chết này, đã bắt tôi làm khổ sai còn bắt tôi phải ói ra hết để không còn sức lực. Đồ cầm thú, ác độc, xấu xa, tôi muốn về nhà. Huhuhu.

Đường đường là Lưu Thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị có tiếng của Bắc Kinh. Thôi tiêu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net